Cách đây không lâu, tôi đọc được bài viết chỉ cách giữ chồng Tây của một bạn, tôi cảm thấy đây là người phụ nữ thông minh, có đầu tư và nghiên cứu nhưng có lẽ cô ấy còn trẻ, mới trải qua thời gian đầu của cuộc sống nhung lụa. Mà phụ nữ chúng ta cũng lạ lắm, nhiều khi thấy ai đó cùng phận đàn bà với mình mà sung sướng hơn, may mắn hơn lại sinh ra có chút không thiện cảm, đố kị, đó chính là một số những đặc điểm giới của chúng ta. Cùng là phụ nữ hãy sẻ chia, đóng góp và yêu thương lẫn nhau, vì về cơ bản, trong xã hội này chúng ta có những thiệt thòi chỉ phụ nữ mới hiểu. Tôi viết bài này cũng với mục đích như vậy, chia sẻ những chiêm nghiệm của bản thân, phần nào giúp các bạn thoát khỏi những bế tắc trong hôn nhân và nhìn nhận rõ hơn về câu chuyện lấy chồng giàu.

Các bạn thân mến, tôi không thể khoác lác khi chưa từng trải qua. Tôi từng có một cuộc hôn nhân với người đàn ông giàu có. Anh là người chồng đầu tiên của tôi, có phong thái, làm kinh tế giỏi, có bản lĩnh và chắc chắn là nguồn thu nhập chính trong gia đình. Tôi lúc đấy làm nhân viên văn phòng với mức thu nhập vừa đủ, người ngoài đánh giá anh là người đàn ông mẫu mực, tôi đắm chìm trong tình yêu của anh suốt nhiều năm làm vợ chồng. Chúng tôi hòa hợp trong mọi chuyện, luôn ôm hôn nhau khi có thể, dù là vợ chồng chúng tôi vẫn như một cặp tình nhân.

Tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc vô cùng khi được yêu thương và làm vợ anh. Lúc đấy tôi 20 tuổi, hoàn toàn tin tưởng vào sự chung thủy của anh, đặc biệt quan niệm tuổi trẻ của tôi là yêu không hối hận, tin tưởng thì mới bền lâu. Suốt những năm tháng đó tôi không bao giờ đụng vào điện thoại hay thứ gì cá nhân của chồng, nhưng hạnh phúc lâu quá thì giông tố cũng sẽ tự tìm đến. Hôm đó anh đi công tác nhưng để quên máy tính cá nhân ở nhà, anh cần gấp một cái hợp đồng liền bảo tôi mở máy chuyển file qua mail cho anh. Khi chuyển file thì trong máy đã đăng nhập sẵn một tài khoản, tôi lười thoát ra nên dùng tài khoản có sẵn đó luôn, đây cũng chính là một tài khoản bí mật cất giấu những gì phía sau sự lịch lãm của chồng.

Để đảm bảo là tôi đã gửi file cho chồng, tôi vào tài khoản đó kiểm tra lại thì vô tình thấy những hình ảnh còn lưu trữ trong mail (chức năng tự chuyển hình từ điện thoại vào mail dù hình trong điện thoại đã bị xóa). Tôi như người không hồn khi thấy những clip nóng của chồng và nhiều cô gái khác nhau, họ đã làm chuyện đấy với nhau và quay clip lại. Dù tôi chưa bao giờ để chồng phải thiếu thốn điều gì, chúng tôi luôn cùng nhau thăng hoa trong chuyện đó, nói chung là vợ chồng hài lòng và tử tế với nhau trên giường. Sau này tôi hiểu ra đó là bởi tôi chỉ yêu một mặt của con người anh, anh còn những nhu cầu, những phần giấu bên trong, nhục dục, sự mới lạ mới là thứ khiến anh ấy cảm thấy tốt hơn. Dù anh có bao biện rằng luôn yêu tôi hay gì đi nữa thì đó cũng là điều khiến tôi không thể tha thứ được. Chúng tôi đã chia tay nhau sau những ngày tháng say đắm nồng nàn, điều đó thật khó khăn và nó làm tôi mất niềm tin vào tình yêu, vào hôn nhân thật sự.

Sau biến cố đó tôi đã lao vào kinh doanh, mở một cửa hàng buôn bán mỹ phẩm. Chồng cũ thường xuyên ghé qua cửa hàng nói mua cho mẹ anh ấy cái này cái kia, cốt để gặp lại vợ mình. Lúc nào không có người ở cửa hàng, chồng cũ cũng đều đề cập đến chuyện quay lại, nói nhớ và không thể chịu nổi. Có lúc anh ấy còn suýt trở thành kẻ cưỡng bức vợ mình giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng tôi đã tát cho anh một cái thật đau để anh nhận ra chúng tôi đã thực sự kết thúc. Công việc kinh doanh mới khiến tôi tiếp cận được với nhiều người phụ nữ ở những hoàn cảnh khác nhau, tôi đã vô tình gặp được một người thầy trong cuộc sống. Chị đã cứu vớt niềm tin trong tôi và khiến tôi nhận ra bấy lâu nay mình đã sống quá ảo, phụ nữ cần tự tin nhưng không được ảo tưởng.

Chị đã nói đúng bản chất cuộc sống của chúng ta, rằng mọi thứ đều là tạm bợ, chỉ có nhân cách là vĩnh viễn. Nếu có lúc phụ nữ cũng ngoại tình tư tưởng, cũng xao xuyến bởi một người đàn ông khác chồng khi họ quan tâm, cũng có lúc mơ về họ thì đó chính là phần thứ hai của con người chúng ta. Đàn ông cũng vậy, họ cũng có phần thứ hai, nhưng họ khác chúng ta vì họ có thể thực hiện hóa được điều đó, bởi sự liều lĩnh và chinh phục là đặc điểm giới của đàn ông, cũng giống như đố kỵ là đặc điểm giới của phụ nữ. Điều đó chúng ta không thể ép họ cũng như ép mình thôi đố kị. Nó là như vậy.

Thật sự mọi thứ đều có sự đánh đổi phù hợp, lấy chồng giàu chúng ta sẽ bị phụ thuộc. Tôi chưa cần nói đến phụ thuộc tài chính mà phụ thuộc về tình cảm, về nhiều thứ, hoàn cảnh đó buộc phụ nữ chúng ta rơi vào thế bị động, là người phải giữ người đàn ông. Cuối cùng, điều tôi muốn gửi gắm đến các bạn là gì? Khi câu chuyện trên đã xảy ra cách đây 7 năm, giờ tôi đang ở bên người chồng thứ hai với đứa con kháu khỉnh. Anh ấy không phải là người đàn ông giàu có mà chúng tôi cùng giàu có khi lấy nhau. Tôi cũng không phải cố gắng thể hiện mình quá nhiều để giữ anh ấy mà chỉ làm những điều tự nhiên nhất thuộc về yêu thương. Có thể bất chợt hôn khi anh đã ngủ say, ngắm nhìn anh lúc tập trung làm việc, nắm chặt tay anh khi cảm thấy lạc lõng và chấp nhận phần con thứ hai của anh dù tôi không biết nó như thế nào, nhưng tôi sẽ không cố gắng tìm hiểu.

Tôi đang yêu phần con thứ nhất của chồng, những thứ tôi đã cảm nhận được bao năm nay, thấy như vậy hạnh phúc hơn rất nhiều. “Hạnh phúc là quá trình, không phải là đích đến”, ngày xưa tôi không hiểu, nhưng trải qua bao hỉ nộ ái ố thì cũng nhận ra. Chúng ta không cần phải cố gắng nắn mình, đòi hỏi ở người khác điều gì để đạt được hạnh phúc, mà là mỗi ngày trôi qua đều là mỗi ngày hạnh phúc. Đừng bới móc những gì thuộc về bản chất mà phải chấp nhận nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống, đừng trách người trách mình mà để thời gian đó quan tâm chăm sóc lẫn nhau, 60 năm cuộc đời ngắn lắm.

Hường

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top