Chào anh, người em luôn coi là bạn. Em và anh quen nhau khi đi học, ngồi tán dóc với nhau bị đám bạn hay trêu ghẹo gán ghép. Em cũng chẳng nhớ là khi nào nữa, chỉ biết thời gian đầu em coi đó là trò đùa và tất nhiên cũng hùa vào tán thoải mái để cả nhóm có những trận cười sảng khoái. Rồi em nhận ra điều bất thường ở anh, anh không coi đó là trò đùa nữa và tán tỉnh em thật.

Em, một người phụ nữ đã có gia đình và ở cái tuổi không còn trẻ, đủ nhạy cảm để nhận ra sự tán tỉnh ve vãn của anh và sự quan tâm thái quá không bình thường của một người bạn. Em cũng chẳng biết đó là tình cảm thật do anh say nắng hay chỉ đơn giản là bản tính đàn ông vốn thích trăng hoa? Dù lý do là gì em chẳng quan tâm, đơn giản em không phải tuýp phụ nữ cứ thấy nắng là dễ say, bởi giữa em và chồng có một tình cảm bền chặt, đó không chỉ đơn giản là chồng, là bố của những đứa con mà còn là người bạn luôn sẵn sàng ở bên động viên, chia sẻ những lúc em mạnh mẽ nhất cũng như yếu đuối nhất, người bạn mà có nói chuyện cả ngày chẳng hết chuyện mỗi khi vợ chồng ở cạnh nhau.

Thời gian đầu em cũng nhắc nhở bạn bè không trêu đùa, tỏ thái độ, giữ khoảng cách để anh hiểu, em chỉ có thể coi anh là bạn và không muốn đánh mất tình bạn đẹp giữa chúng ta. Nhưng có vẻ điều đó chẳng ăn thua gì với anh, em thấy anh ngày càng tán tỉnh, tỏ thái độ. Em không phải là người phụ nữ quá khôn khéo và ứng xử thông minh nên vẫn cười tít mắt với những lời mật ngọt đó, luôn thể hiện đó chỉ là trò đùa của anh.

Gửi anh, qua trang tâm sự này em muốn gửi đến anh một thông điệp: "Với em, anh không bao giờ có cơ hội, hãy dừng lại để chúng ta luôn là những người bạn tốt".

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top