Tôi có một mối tình kéo dài suốt những năm học cấp 3 đến giờ khi đã ra trường và đi làm chúng tôi vẫn yêu nhau. Đó tưởng chừng sẽ là một tình yêu đẹp nếu như không có những khoảng trống về thời gian lẫn tinh thần giữa hai người, không có những dằn vặt và tổn thương mà chúng tôi dành cho nhau. Tôi còn nhớ những ngày đi học cấp hai thực sự rất ghét người con trai đó. Con trai gì đâu mà ngồi học trong lớp “bà tám” hơn cả con gái. Lúc đó tôi có lẽ là người nghiêm túc và khắt khe nên rất ghét anh, không biết ông trời run rủi như thế nào chúng tôi lại chơi chung với nhóm bạn và trở nên thân thiết, mặc dù trong nhóm bạn đó tôi vẫn ghét anh nhất.

Thời gian cứ qua, chúng tôi vẫn chơi với nhau như vậy, lên cấp 3 tôi xét tuyển vào trường học gần nhà, còn anh vì không đủ điểm nên đi học trường tư thục xa hơn, từ đó chúng tôi ít gặp nhau. Những tin nhắn qua lại, những lời hỏi thăm quan tâm nhau, tôi thấy hóa ra anh là người nội tâm và tình cảm, đôi khi cũng hài hước nữa. Tôi yêu anh, cảm giác nhịp đập trái tim bồi hồi. Tôi thích anh trước cả lúc anh thích tôi, nhưng hồi đầu có lẽ anh chỉ xem tôi như trò chơi để tán đổ. Mặc dù tôi biết có một cuộc cá cược giữa những đứa con trai rằng anh sẽ tán được tôi nhưng vẫn đồng ý hẹn hò khi được tỏ tình. 

Chúng tôi yêu nhau lạ kỳ như vậy. Chúng tôi vừa là bạn, vừa là người yêu, luôn vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Những rung động bồi hồi khi lần đầu tiên được nắm tay, nụ hôn đầu đều làm tôi vui vẻ, hạnh phúc. Chúng tôi bên nhau chưa bao giờ giận hờn, chỉ có vui vẻ, có thể vì thời gian gặp nhau hiếm hoi nên hai đứa trân trọng điều đó.

Rồi điều gì đến cũng đến, tôi đã cho anh tất cả những gì của mình khi ở tuổi 17, nói dối bố mẹ để đi với anh nhiều hơn, khuya hơn; điều đó làm tôi mệt mỏi, việc gặp nhau anh không còn trò chuyện nữa mà chỉ để thỏa mãn thú vui. Trong khoảng thời gian đó tôi luôn sống trong lo sợ bị bố mẹ phát hiện, sợ có điều ngoài ý muốn xảy ra, sợ mọi thứ. Nhiều lúc tôi cảm thấy thật sự buồn, thấy mình tủi nhục, không biết sao lại như vậy. Nhưng tôi vẫn yêu anh điên cuồng, yêu một cách cuồng si. Có lẽ vì quá yêu anh nên không nhận ra sự thay đổi của anh. Có lần anh đưa một cô gái đến và giới thiệu là em kết nghĩa, tôi vẫn nghĩ đó là em gái anh và còn đối xử rất tốt nữa.

Một ngày khi tôi học lớp 12, trên đường đi học về thấy anh chở “em gái” của mình đi chơi. Tôi gọi điện anh không bắt máy, sau đó đã nói lời chia tay một cách phũ phàng. Anh nói không còn yêu tôi nữa, tôi nghĩ sao mà cho rằng anh yêu một đứa con gái như tôi. Mới ngày hôm qua, anh còn nói sau này sẽ lấy tôi, tôi là công chúa của anh; thế mà sau đó một hôm anh lại làm tan nát trái tim tôi như vậy. Rồi chúng tôi chia tay nhau mặc cho tôi níu kéo. Tôi thực sự suy sụp, có ý định chết đi nhưng không có đủ dũng khí, đến lúc tôi có đủ can đảm thì một người đã kịp níu chân tôi lại. Đó là người tôi luôn biết ơn, trân trọng, nhưng cũng làm cho người đó trở nên tuyệt vọng. Sau đó tôi quyết tâm học hành trở lại, không quan tâm đến những chuyện về anh nữa.

Tôi đậu vào một trường đại học ở trong Nam, ngôi trường không quá hoàn hảo nhưng nó sẽ tốt vì tôi chẳng quen ai ở trong này. Những người gợi nhớ cho tôi về anh, sẽ chẳng có một ai. Tôi bắt đầu chuyển từ yêu qua hận, hận người đã bỏ rơi mình, muốn người đó sống không vui vẻ. Bề ngoài tôi vẫn giả vờ mình cao thượng, chúc phúc cho anh. Năm thứ hai đại học, anh nhắn tin cho tôi nói họ đã chia tay và anh vẫn còn yêu tôi, muốn bù đắp cho tôi. Tôi nhận ra đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất cho những ý nghĩ xấu của mình. Tôi nên làm cho anh yêu mình say đắm, sau đó vứt bỏ anh như anh từng làm với tôi.

Chúng tôi lại yêu nhau, gặp nhau thường tâm sự ít, lao vào nhau nhiều hơn. Nhiều lúc tôi nghĩ, có cần thiết vì một người như anh mà vậy không. Rồi lúc tôi nhận ra mình không thể nhẫn tâm với anh, vì tình cảm vẫn còn thì lại phát hiện ra mối quan hệ của anh và "em gái” gì đó chưa chấm dứt. Có vẻ như anh không thể quên người đó, chỉ mượn tôi để quên mối tình ấy. Tôi chợt nhận ra mình còn yêu anh lắm, chưa thể nào quên anh. Điều đó càng làm tôi ghét bản thân và hận anh hơn.

Tôi vẫn quyết tâm chia tay vì không muốn phí hoài tuổi trẻ của mình vào người như vậy. Rồi không biết vì sao anh vẫn làm cho tôi chuyển ý được, tôi lại lao vào anh điên cuồng, chúng tôi gặp nhau cũng chỉ là vậy thôi. Đến bây giờ khi tôi 25 tuổi vẫn bên anh mà chẳng thể quên được những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tôi luôn ám ảnh về những gì anh đã phản bội mình, ám ảnh về câu nói “Không lấy loại người như tôi”. Nhưng tôi nhận ra anh đã thay đổi, anh hiện tại chỉ yêu tôi và chấp nhận vì tôi. Tôi chẳng biết giờ có thể tiếp tục yêu anh nữa hay không? Để bắt đầu một tình yêu mới, còn đủ thời gian với tôi không? Hay để bắt đầu với quá khứ tôi có thể yêu trọn vẹn?

Vân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top