Lịch sử ghi chép là ông vua hoang dâm vô độ, nhưng ngày càng có nhiều học giả cho rằng ông có tài khi có thể vừa trị quốc vừa… ăn chơi.
Minh Vũ Tông (26 tháng 10, 1491 - 20 tháng 4, 1521) là vị Hoàng đế thứ 11 của nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm 1505 đến năm 1521, trong suốt thời gian 16 năm tại vị, ông chỉ dùng niên hiệu là Chính Đức, nên các sử gia trong sử sách còn gọi ông là Chính Đức Đế.
Phần đông sử gia mô tả Vũ Tông là một vị Hoàng đế gian dâm, phóng đãng và sở thích quái lạ, song cũng có những ý kiến trái ngược. Như việc ông giết gian hoạn Lưu Cẩn bình định Ninh vương chi loạn, Ứng Châu đại tiệp, cho thấy Vũ Tông cũng là một vị Hoàng đế có năng lực, quyết đoán.
Chu Hậu Chiếu bản tính lười biếng nên nhanh chóng chán ghét chuyện chính sự. Sẵn tính ham chơi, lại có nhiều kẻ hùa theo, nên càng chểnh mảng. Nhà vua trọng dụng hoạn quan, làm hại bề tôi trung nghĩa khiến triều đình ai cũng thất vọng.
Chu Hậu Chiếu rất tàn bạo, cho áp dụng những hình phạt tàn khốc nhất như tùng xẻo, voi giày, thiêu sống… Nhà vua thích giết người mua vui, thấy ai không vừa ý là chém giết. Khi tra khảo, Chu Hậu Chiếu cho trói nạn nhân rồi đốt sống.
Chu Hậu Chiếu càng về sau càng độc ác, chỉ thích giải khuây bằng trò giết người, thường cho thả tử tù vào nồi nước sôi. Nếu nạn nhân không chết thì đem ra phơi nắng, phết muối và rượu lên người nạn nhân, cho da dẻ nát nhừ, làm nạn nhân chết từ từ.
Trong 5 năm đầu làm vua, từ năm 1505 đến năm 1510, Minh Vũ Tông luôn luôn lao vào các cuộc ăn chơi hoang dâm vô độ. Minh Vũ Tông lúc đó đã am tường mọi nghề chơi như bắn cung, đá cầu, cưỡi ngựa. Xung quanh Minh Vũ Tông tụ tập bọn du thủ du thực ngoài chợ búa để suốt ngày ăn uống vui đùa. Buổi thiết triều sớm, Minh Vũ Tông dậy lên điện muộn phải để cho các quan đại thần chờ vài tiếng đồng hồ là chuyện thường. Sau này, Minh Vũ Tông còn treo luôn biển “miễn triều” để vui chơi. Minh Vũ Tông tin dùng hoạn quan Lưu Cẩn và xa lánh các quần thần. Còn Lưu Cẩu thì ngày đêm bên mình Minh Vũ Tông, nếu một ngày mà không gặp được Lưu Cẩn thì nhà vua không vui. Minh Vũ Tông chỉ nghe một phía là Lưu Cẩn, giao hết quyền chính cho Lưu Cẩn, tuyệt đối tin tưởng ở Lưu Cẩn.
Đồng thời về phía Lưu Cẩn thì y ra sức tìm đủ mọi cách để làm thỏa mãn các thú ăn chơi của Minh Vũ Tông. Chính vì vậy mà Lưu Cẩn đã lộng quyền chẳng khác gì Vương Chấn thời Minh Anh Tông Chu Kỳ Chấn trước đó. Nhưng cũng rất may Minh Vũ Tông đã biết mọi hành vi lộng quyền của Lưu Cẩn, đến khi tội của Lưu Cẩn được tố giác rõ ràng, Minh Vũ Tông giật mình kinh sợ và cho bắt ngay Lưu Cẩn và xử tử Lưu Cẩn tội tùng xẻo. Năm đó là năm 1507, khi đó Minh Vũ Tông 16 tuổi và làm vua được 2 năm, đến đó mới chấm dứt cái họa chuyên quyền của thái giám Lưu Cẩn.
“Căn phòng sung sướng” của ông vua hoang đường nhất lịch sử Trung Quốc
Chính Đức lại cảm thấy hoàng cung quá bí bách, ông bèn xây dựng Báo Phòng ở ngay bên cạnh cung cấm.
Báo Phòng nằm bên ngoài Tây Hoa Môn. Gọi là “phòng” nhưng thực chất Báo Phòng có tới hơn 200 gian nhỏ, xây dựng mất hơn 5 năm mới hoàn thành, hao phí ngân khố quốc gia 240.000 lượng.
Có Báo Phòng rồi, cuộc sống của Chính Đức càng trở nên sa đọa. Ông ngày đêm vui chơi cùng đám hoạn quan, phiên tăng. Dưới thời Chính Đức, giờ thiết triều của ông thường là vào… hoàng hôn.
Đại thần trong triều nhiều lần khuyên can nhưng vua chỉ “nghe tai nọ lọt tai kia”. Nhiều lão thần chán nản mà từ chức về quê, có người vì can gián quá nhiều mà bị giáng chức chuyển đi nơi khác.
Theo sử liệu Trung Quốc để lại, dù có tên là Báo Phòng nhưng bên trong nơi này chỉ có tổng cộng… 4 con báo, nhưng lại có vô số… mỹ nữ từ các tộc người khác nhau. Bọn họ được huấn luyện ca múa toàn những khúc nhạc “tà đạo và dâm dục” để phục vụ Chính Đức “thác loạn”.
Năm 1518, Thái hoàng thái hậu lâm bệnh qua đời. Chu Hậu Chiếu không những không đau buồn mà còn không cho an táng, bắt giữ nguyên thi thể trong cung và ra ngoài tuần du. Một năm sau, khi trở lại kinh thành, mới cho làm lễ an táng.
Năm 1521, vị hoàng đế không màng triều chính, hoang dâm vô độ Minh Vũ Tông đã bị bệnh nặng, nhưng vẫn ra sức chơi bời nên sức khỏe kiệt quệ nhanh chóng. Bệnh nặng vào đến cốt tủy, tháng 2 năm Tân Tỵ 1521, Minh Vũ Tông thổ ra cả huyết và đã băng hà, hưởng dương 30 tuổi.
Sau khi chết, Minh Vũ Tông được chôn ở Khang Lăng, miếu hiệu thường được gọi là Minh Vũ Tông. Tổng cộng Minh Vũ Tông ở ngôi đế được 16 năm từ năm 1505 đến năm 1521.
Post a Comment