Tôi lấy chồng người nước ngoài hơn 10 tuổi qua mai mối đến nay đã được 6 năm, có bé gái 6 tuổi. Chúng tôi sống cùng mẹ chồng và có một cuộc sống ổn định. Chồng tôi rất tốt, yêu thương vợ con và hiền lành, chăm chỉ làm ăn, có trách nhiệm với vợ con, không cờ bạc, anh chỉ có nhược điểm là hút thuốc và nghiện rượu. Thú vui của anh khi đi làm về là ngồi nhà xem tivi và nhậu một mình. Tôi và chồng vì điều này đã cãi cọ nhiều lần nhưng anh chỉ thay đổi vài hôm lại đâu vào đó. Chồng tôi rất ít nói nên hàng ngày hầu như không nói chuyện với nhau, cũng không nhắn tin hỏi han hay gọi điện như những cặp vợ chồng khác. Trong mọi mâu thuẫn của vợ chồng tôi không hẳn do lỗi của anh, tôi cũng có nhiều lỗi. Điều tôi muốn nói là dù đã sống với nhau lâu nhưng tôi không có tình cảm với chồng, có chăng đó là tình nghĩa chứ không phải tình yêu.
Tôi nhiều lần cố gắng gần gũi anh nhưng vẫn không thể nào thỏa mãn và không hề có cảm xúc, chỉ cần ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá quyện vào nhau là mọi cảm xúc trong tôi tan biến. Tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng nhưng chỉ được vài hôm là lại như cũ. Tôi muốn ly hôn nhưng thương con nên lưỡng lự mấy năm nay. Hôm nay tôi đã nói chuyện với anh về việc chia tay, anh nói cho nhau một cơ hội cuối cùng để thay đổi, nếu không được thì quyết định cũng không muộn. Nếu ly hôn tôi có thể đem con về Việt Nam làm việc và sinh sống ở đó nhưng lại thương chồng và mẹ chồng không được gần cháu, thương con ở Việt Nam không được điều kiện tốt như bên nước ngoài. Để con ở lại với chồng thì tôi không đành vì chồng đi làm muộn mới về, anh có thể lại nhờ chị gái trông con chứ không thể vừa đi làm vừa trông con. Hiện tôi và con đều có hai quốc tịch, có thể đi lại dễ dàng giữa hai nước. Nếu ở lại nước ngoài một mình tôi không thể nào vừa đi làm vừa nuôi con. Tôi nên làm thế nào khi không còn tình cảm gì với chồng, có nên vì con mà sống với chồng không? Nếu ly hôn nên đem con đi cùng hay để con ở lại? Hay tôi nên cố gắng giả vờ yêu chồng để con có một gia đình trọn vẹn?
Hường
Post a Comment