Tôi người miền Bắc còn cô ấy người miền Tây, chúng tôi sống chung được 3 năm, ở trọ xa quê, có những thời gian sống hạnh phúc bên nhau. Cô ấy đẹp người, tốt tính, sáng dậy sớm đi bộ ra chợ khoảng 500m mua đồ ăn về nấu nướng cho tôi. Sống với cô ấy tôi không phải đụng tay đến cái chén trong nhà, mọi việc đều được cô ấy lo chu toàn. Gia đình cô ấy nghèo, công việc bấp bênh, chỉ học hết lớp 9. Cô ấy chỉ làm nhân viên ở các cửa hàng điện thoại di động, làm ở chỗ nào mọi người cũng quý mến bởi cô ấy bán hàng rất giỏi. Chúng tôi cũng dự định mở một quán cà phê nho nhỏ để cô ấy có thể làm chủ nhưng chuyện đời lại không như mong muốn.

Gia đình tôi không chịu cô ấy làm dâu bởi hoàn cảnh và công việc không ổn định. Họ muốn tôi lấy vợ gần nhà, có công việc ổn định. Gia đình  nhất quyết muốn tôi về quê. Nhiều lần tôi đối xử không tốt để cô ấy bớt yêu tôi đi, tôi cũng bỏ đi vài lần nhưng rồi cô ấy lại năn nỉ tôi quay về. Lần này tôi đi 7 ngày, cô ấy nhắn tin trách móc rất nhiều nhưng tôi biết cô ấy còn thương mình lắm, tôi cũng nhất quyết không về. Trong lúc này có một người đàn ông hơn cô ấy khoảng chục tuổi, một đời vợ, giàu có, cô ấy muốn gì ông cũng cho được nhưng không phải vì ý lợi dụng hay gì cả. Tôi nhìn người ta cũng đàng hoàng, họ biết cô ấy từng ở chung với tôi.

Cô ấy năn nỉ xin gặp tôi một lần nữa và nấu cho tôi một bữa ăn. Tôi đồng ý, khi cả hai gặp nhau đã nói chuyện trong nước mắt, cô ấy vẫn muốn tôi vượt qua tất cả cho dù sống với tôi không danh phận, nghèo khó như vậy. Còn sống với người kia cô ấy sẽ không thiếu gì về vật chất. Tôi thật sự rất khó xử, nếu tiếp tục tôi chỉ sợ làm khổ cô ấy bởi gia đình tôi không chấp nhận. Nhờ mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Hoàn

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top