Trước khi chưa quen em tôi nghĩ cuộc đời mình không nên có vợ vì gia cảnh quá nghèo, mặc cảm đủ thứ. Không ngờ sau chuyến xe duyên nợ chúng tôi đã quen nhau, hai đứa ngồi chung một chỗ trên xe, đường đi dài cô ấy mệt và tựa vào vai tôi, thế là tôi để cô ấy ngủ. Cảm giác ấm áp và vơi đi sự cô đơn mà tôi chưa bao giờ có trong đời. Khi vào thành phố, chúng tôi chủ động hẹn nhau và chuyện gì đến cũng đến, hai đứa đã yêu nhau. Đặc biệt hơn cô ấy giúp tôi rất nhiều. Dù không có tiền trang trải nhưng cô ấy vẫn xoay được cho tôi ít tiền để tôi về thăm bà nội qua đời. Trên đường về tôi đã thề với lòng mình phải cưới bằng được người con gái này.

Trải qua những biến cố của tình yêu, tôi thấy có giai đoạn cô ấy lại hời hợt nên nghĩ cô ấy không thương yêu mình lắm, không làm được những điều cô ấy nói. Đôi khi cãi nhau cô ấy còn tỏ ra ăn nói không lề lối, tôi buồn và thất vọng vì điều đó. Để quên đi sự đời, tôi tìm đến gái làng chơi mua vui cho quên những nỗi buồn, dần dần tôi quên đi trách nhiệm với gia đình bé nhỏ của mình, đôi khi tức giận tôi còn động tay động chân với cô ấy. Mùng 4 Tết, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy 4 bức tường, lòng tôi buồn rười rượi, không có con, không có cô ấy tôi mới hiểu giá trị của gia đình to lớn như thế nào.

Đó là lỗi tại tôi, cô ấy hời hợt nhưng thương tôi thật lòng, lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ, còn mang nặng đẻ đau sinh cho tôi một cu tí đẹp trai và kháu khỉnh. Nhìn lại tôi may mắn hơn biết bao nhiêu người, sao tôi lại không biết quý trọng? Tôi đã trách lầm cô ấy, sau 4 năm giờ tôi mới hiểu cô ấy hy sinh cho tôi quá nhiều, còn tôi chẳng làm được gì cho cô ấy. Tôi thấy sợ bản thân, cảm thấy không xứng đáng để có một gia đình hạnh phúc.

Vợ ơi, anh không mong gì hơn, chỉ mong em hiểu rằng anh đã nhận ra sai lầm của bản thân. Anh sẽ không mong em tha thứ hay quay về, chỉ mong em hãy bỏ qua quá khứ buồn này để anh được cảm thấy nhẹ lòng. 

Nghĩa

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top