Phụ nữ lấy chồng chỉ mong được yêu thương, bảo bọc và che chắn nhưng thật buồn cười là sau tất cả, họ toàn phải làm những điều ngược lại!

Người ta vẫn thường quan niệm rằng phụ nữ đi lấy chồng là để được yêu thương và bảo bọc. Ừ thì cũng đúng, nhưng mà chỉ là đúng trong lúc họ đang yêu thôi, lúc lấy chồng cũng là lúc mà họ chứng minh cho những điều ngược lại. 


Đằng sau tờ giấy đăng kí kết hôn với ước muốn xây dựng một mối quan hệ cố định và chắc chắn, đằng sau một buổi lễ cưới lộng lẫy và tràn ngập nụ cười, không phải là một ngôi nhà xinh xắn cùng giàn hoa giấy đỏ rộn ràng tiếng con trẻ, càng không phải là những chuỗi ngày bình yên, mà là cả một chặng đường dài buộc người ta phải cố gắng, dạy người ta phải mạnh mẽ và cho người ta biết thế nào là thực tế.

Lắm lúc ngồi ngẫm nghĩ, tôi chợt nhận ra rằng phụ nữ thật đáng thương. Tại sao ư? Tôi không biết, chỉ là tôi thấy khi lấy chồng, họ đánh đổi và hy sinh quá nhiều thứ…

Phụ nữ, họ bỏ quên sự tự do của mình, quên những cuộc tụ tập cùng bạn bè, quên những lần thư thả mua sắm những cái mình thích, mà thay vào đó là trăm ngàn mối lo, nào gia đình chồng, nào công việc, nào cơm nước, sắm sửa cho chồng, cho con. Thời gian dường như là chẳng bao giờ đủ với họ cả, hết giờ làm là lại tối mắt trở về với bổn phận của một người vợ, người mẹ.

Còn đàn ông thì sao nhỉ? Sau giờ làm là lại vi vu cùng bạn bè mà uống vài ly, lại chẳng để ý đến vợ mình đang tất bật với bao nhiêu việc ở nhà, cũng chẳng mảy may suy nghĩ rằng vợ mình đang chờ cơm.

Phụ nữ, họ bỏ quên cái tuổi xuân tươi đẹp, lấy chồng, sinh con xong là chấp nhận đánh đổi những thay đổi về ngoại hình, chẳng còn xinh xắn như xưa.

Còn đàn ông thì sao nhỉ? Họ cảm thấy thất vọng về cái dáng người xấu xí ấy, họ trách rằng sao lại có thể thay đổi nhanh đến vậy, nhưng lại không tự trách mình đã quá ư là vô tâm. Vì ai mà phụ nữ họ chịu thiệt thòi như thế?

Một năm, hai năm, ba năm… rồi nhiều năm sau nữa, những lời hứa hẹn lúc mà người đàn ông họ cầu hôn, những lời thề thốt trong lễ đường dần dần cũng theo thời gian mà tan đi mất. Chẳng còn những lời yêu thương an ủi, chẳng còn những cử chỉ quan tâm che chở, chỉ còn lại những cái hời hợt đến đau lòng.

Tôi còn chưa muốn nhắc đến rằng không ít phụ nữ đã và đang sống trong cảnh mẹ chồng nàng dâu, không ít phụ nữ đã và đang bị chính người đàn ông từng hứa sẽ bảo vệ họ cả đời bạo hành…

Nói thì nói vậy thôi, chỉ là tôi đang đứng ở một mặt nào đó để nói lên quan điểm, chứ thật ra thì tôi biết vẫn có rất nhiều phụ nữ đang được chồng yêu thương, bảo vệ, vẫn còn nhiều phụ nữ được hạnh phúc trong tổ ấm họ xây.


Người ta bảo phụ nữ hơn thua nhau ở tấm chồng. May mắn gặp được chồng hiểu và quan tâm mình thì thật là tốt đẹp, nhưng lỡ bước nhầm mà sa chân thì cũng tự mình mà lau nước mắt, tự mình che chắn cho mình, tự mình mạnh mẽ, vì lẽ lúc đó nếu họ không tự mình yêu thương bản thân thì cũng chẳng ai yêu thương họ. Phụ nữ là vậy, họ hy sinh và cho đi quá nhiều, cho đi đến khi chẳng còn gì để cho nữa.

Các anh chồng ạ, hãy thương người phụ nữ đang kề cạnh bên mình. Người đang đắp chăn cho bạn mỗi tối và gọi bạn dậy mỗi sáng. Người luôn hy sinh bản thân để sinh cho bạn những đứa con xinh xắn. Người đảm đang vào bếp nấu cho bạn từng bữa ăn, giặt từng bộ quần áo cho bạn. Người mà dẫu bạn thành công hay thất bại, dẫu cả thế giới quay lưng với bạn thì việc của họ là quay lưng lại với cả thế giới để bảo vệ bạn. Người mà sẽ bên cạnh bạn những lúc ốm đau, bệnh tật, những lúc tóc ngả hai màu, những lúc khó khăn hoạn nạn…

Trước khi kết hôn, bạn đã từng hứa sẽ bảo vệ người phụ nữ của bạn cả đời, sẽ chung thủy, sẽ chia sẻ những mối lo cùng cô ấy, sẽ không để cô ấy phải chịu khổ một mình. Vậy nên kết hôn rồi, đừng biến những lời hứa của bạn thành lời hứa của cô ấy, để rồi người thực hiện mọi thứ lại là cô ấy, nhớ nhé!

Nguồn: Min (Trâm Trâm)

Posted by Việt Anh

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top