Tôi là tác giả của bài viết: "Thấy bồ có thai chồng liền tổ chức đám cưới". Cảm ơn lời khuyên của mọi người, tôi đã đọc đi đọc lại những lời khuyên ấy rất nhiều. Bây giờ tôi gửi bài viết lên đây là muốn giãi bày tâm sự thôi chứ đã có quyết định rồi. Trong lúc chờ bài viết được đăng, tôi ở nhà cha mẹ đẻ, nhà chồng tới lui kêu tôi về ở được 3 lần, còn con gái vì nhớ nhà nên nhà nội thường rước cháu về rồi chiều trả. Trong lúc cha chồng lên, cha ruột tôi hứa ngày hôm sau sẽ cho tôi về nhà chồng, vì cha ruột nói như thế tôi phải nghe lời, dọn đồ về lại nhà chồng.
Tôi về, chồng hứa sẽ cắt đứt liên lạc không tới lui nhà chị kia nữa và xin một công việc gần nhà để sáng đi chiều về. Nhưng ngành xây dựng ở dưới quê khó xin việc, chồng không đi làm 4 tháng, gia đình chồng lại khó khăn còn thêm tiền lời vay ngân hàng 50 triệu nữa, lương viên chức của tôi cũng chỉ có 2,4 triệu thôi. Tết đến nhìn cảnh gia đình chồng túng thiếu trong khi dòng họ bên chồng cứ nói là cho anh đi làm đi, có gửi tiền về được đồng nào đỡ đồng ấy.
Ngày 27 tết, chồng nói xin làm phục vụ tại một quán karaoke ở Cần Thơ, thấy cũng gần nhà, tôi nói nếu xin được cho tôi thì 2 đứa cùng làm kiếm tiền qua tết anh đi thành phố xin việc. Ngày 27 tết tôi chưa được chuyển lương (vì dự toán ngân sách thiếu chờ cấp bù), chỉ còn 100 nghìn trong túi. Tôi đưa cho anh mang đi, mẹ chồng thấy vậy, nhà còn 200 nghìn cũng kêu anh lấy nhưng anh không lấy. Anh đi làm được 4 ngày, chiều 30 tết về, nói được 7 triệu tôi vui lắm, vì vừa có tiền cho mẹ đóng lãi ngân hàng, vừa có tiền để dành qua tết anh đi thành phố. Anh đưa mình 1,5 triệu kêu mua sữa cho con, đưa mẹ chồng 1,5 triệu để đóng lãi, còn bao nhiêu anh giữ. Số tiền 7 triệu, trong đó có tiền bán cặp nhẫn cưới của tôi 2 triệu, anh đã lén lấy đem bán, anh về tới sáng mùng 2 đã lên nhà bồ để thăm bồ, thăm con anh rồi. Anh còn chụp hình trong điện thoại do chưa kịp xóa nên tôi vô tình thấy được. Họ chụp hình vui vẻ, ăn uống với nhau như một gia đình.
Khi phát hiện, khoảng 22 giờ mẹ chồng tôi đã thức dậy chửi anh đến 4 giờ sáng, còn tôi chỉ biết ngồi khóc. Bao nhiêu cơ hội, hy vọng về một gia đình trọn vẹn cho con mà tôi không cách nào giữ được. Giờ tôi biết là phải ly dị rồi, không còn níu kéo gì được nữa. Có lúc tôi nghĩ cuộc sống như vậy cũng được: hôn nhân không cần tình dục (vì từ lúc mình mang thai tới giờ con tôi hai tuổi rưỡi rồi mà vợ chồng không gần gũi), chỉ cần sống cho con, cho cha mẹ được vui lòng, không làm mất mặt gia đình với bà con hàng xóm, sống có tình nghĩa, biết quan tâm nhau khi về già, nhưng giờ mọi thứ đều không được.
Tôi ly dị nhưng không muốn về nhà mẹ ruột ở vì con còn nhỏ, mẹ ruột chăm sóc rất vất vả, mẹ già rồi. Mọi người xung quanh nói ra nói vào buồn lòng cha mẹ thêm. Mẹ chồng tôi có bệnh mất ngủ, ly dị rồi không có cháu nội bên cạnh chắc bà suy sụp nhiều, nghĩ tới những gì từ trước giờ bà làm cho tôi quả thật tôi không nỡ. Mẹ chồng nói tôi cứ ly dị đi, rồi kiện cho chồng tôi và bồ đi tù, vài năm rồi tôi có quen ai bà sẽ gả, bà sống suốt đời với mẹ con tôi và từ mặt con đẻ.
Tôi định cứ làm thủ tục ly dị, không cho nhà mẹ ruột, khi có quyết định ly hôn của tòa rồi tôi cũng ở nhà chồng với mẹ chồng, phần để bà chăm sóc con giúp mình vì nghỉ hè tôi còn bận học 3 tháng không ở với con được, một phần tôi không muốn cho nhà mẹ ruột biết vì mẹ ruột sẽ nhất quyết kêu tôi về mà tôi về sẽ khổ cả hai bà mẹ. Tôi học xong rồi chuyển qua dạy lớp khác cũng đỡ lo về kinh tế, đủ tiền lo cho con. Tôi sẽ ở đó với mẹ chồng vài ba năm, khi nào kinh tế ổn định và con lớn hơn tôi sẽ ra ở trọ, như vậy không biết có thiệt thòi cho mẹ chồng không?
Nguyệt
Post a Comment