Chồng lớn hơn tôi 13 tuổi, chúng tôi quen nhau 4 năm rồi cưới. Anh làm việc trong cơ quan nhà nước, còn tôi chưa có việc làm, ở nhà trông con, con tôi đã được 2 tuổi. Lúc mới về làm dâu mẹ chồng cũng đối xử tốt nhưng bà luôn nói tôi đủ điều, bà nói tôi không được lục ví chồng, anh làm lương bao nhiêu thì kệ, không được hỏi tới. Tôi suy nghĩ rằng tiền của chồng cũng như của vợ, đều là của chung, còn gì mà phân biệt nữa. Đúng là tôi không làm ra tiền thật nhưng mẹ chồng nói vậy làm tôi buồn lắm.
Tôi là con dâu thứ 5, chỉ ở nhà phục vụ cơm nước thôi, có một đứa em dâu út làm ở trường đại học nên có lương, mỗi lần em dâu về chơi hay mua đồ cho mẹ chồng. Bà không kịp giặt đã mặc luôn và khoe khắp xóm là con dâu út mua. Cũng vì lòng hiếu thảo nên tôi cũng mua cho bà mấy bộ đồ, không ngờ tôi vừa đưa cho bà, bà liệng sang một bên mà không thèm ngó tới món đồ tôi tặng. Tôi buồn vô cùng, muốn khóc thật to vì nghĩ chắc bà nói là tiền con trai bà chứ không phải của tôi đâu mà mua. Chưa bao giờ mẹ chồng giới thiệu tôi là con dâu, ngược lại em dâu tôi đi tới đâu bà cũng giới thiệu. Đổi lại tôi có một người chồng luôn yêu thương và chia sẻ những nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi hiểu ra một điều, được này mất kia, không có cái nào thập toàn thập mỹ cả, nhưng cái tôi mất đi không quan trọng vì vợ chồng sống đời với nhau, còn mẹ chồng thì không.
Nga
Post a Comment