Anh vẫn nhớ như in ngày về nhà em, mẹ em đầy nước mắt, em cũng tuôn những giọt lệ cay. Anh ngồi đó chỉ biết cúi đầu, thấy lạnh buốt cả con tim, bỗng chợt nghe giọng nói của mẹ em: ''Con trai à, về đi. Bác xin lỗi, nhà bác có mỗi con Huyền là con gái thôi. Bác xin lỗi". Chừng ấy thôi anh đủ hiểu cho một cuộc tình, giọng bà nấc nghẹn, nước mắt cứ rơi mà lòng anh quặn thắt, anh hiểu nỗi lòng của một người mẹ, hiểu những lo toan của bà. Anh hiểu bà không yên tâm để em về bên anh, một con người không may mắn và ngoại hình nhỏ bé thế này. Bà sợ rằng bờ vai anh không đủ rộng để che cho em trong cuộc sống đầy giông bão, bà sợ thế.

Ngày chia tay em, sân ga buồn biết mấy, mưa phùn của mùa đông lạnh giá, anh biết mình sẽ lang thang, biết rằng phía cuối con đường không có em ở đó. Tình yêu 4 năm chỉ như một giấc mơ thôi. Em à, chia tay 2 năm rồi, anh không quen với sự thiếu thốn hơi ấm của em, không quen với sự cô độc và chới với của cuộc đời. Có lúc anh cũng muốn thuộc về ai đó như em, được nắm tay ai đó, thế rồi anh cũng chỉ đi về với cái bóng quen thuộc của mình cùng nỗi cô đơn. Mai thôi, em lên xe hoa rồi, anh sẽ được nhìn cô dâu xinh xắn như anh từng mơ, anh sẽ được nhìn em khoác màu áo trắng, sẽ thấy nụ cười rạng rỡ của em. Anh sẽ gọi em là "vợ người ta", anh sẽ hạnh phúc trong nước mắt vì người nắm tay em là một người xa lạ. Hạnh phúc nhé em, hãy quên anh đi, một anh chàng có đôi chân không hoàn hảo, đừng nuối tiếc và đừng bao giờ nghĩ về anh nữa. Chào em, vợ người ta.

Minh

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top