Tôi 26 tuổi, Dung là người yêu cũ, kém tôi 4 tuổi. Tôi có một công việc văn phòng tương đối ổn định ở TP HCM. Bạn bè nói tôi là người trầm tính, hiền lành, chịu khó và không đua đòi. Dung là cô gái hoạt ngôn, sắc sảo, năng động, đang còn đi học. Chúng tôi vô tình quen nhau trong một lần đi chơi. Sau khoảng 2 tuần nhắn tin, Dung ngỏ ý muốn tôi là bạn trai cô ấy. Tôi thích cá tính của Dung nhưng cũng hơi bất ngờ về tin nhắn đó và có chút đắn đo. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định nhận lời là bạn trai của Dung. Suy nghĩ của tôi lúc đó cũng muốn có một mối quan hệ nghiêm túc chứ không nghĩ là yêu chơi bời hay có ý lợi dụng. Thời gian đầu mọi việc tiến triển rất tốt, hai con người với cá tính khá trái ngược nhau nên khi bên cạnh nhau chúng tôi thấy rất vui, hạnh phúc.
Càng về sau, chuyện tình cảm giữa tôi và Dung càng gặp nhiều vấn đề. Qua bạn bè, tôi biết Dung từng thuê chung phòng 2 năm với người yêu cũ, tôi rất buồn nhưng cũng bỏ qua và tự trấn an rằng đó chỉ là quá khứ. Nhưng càng yêu, tôi càng cảm thấy bất an về mối quan hệ này, Dung thường tỏ ý không muốn cho tôi xem điện thoại. Khi thiếu tiền Dung rất hay đi cầm đồ và coi đó là điều bình thường. Tôi nhớ nhiều lần đưa tiền cho Dung để chuộc đồ về. Mặc dù tôi biết yêu nhau thì không nên quá tính toán chuyện tiền nong nhưng vẫn rất buồn khi nhiều lần Dung như vậy, vì dù sao cũng chỉ là sinh viên không nên vay nóng thường xuyên như thế. Còn nhiều chuyện nhỏ khác nữa, dần dần tạo cho tôi cảm giác hai người khó có thể gắn bó lâu dài, cách suy nghĩ của hai người ngày càng khác nhau dù tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy.
Bố mẹ Dung thích cô ấy khi học xong sẽ về quê làm hoặc kinh doanh cùng gia đình. Nhà Dung ở quê khá giả, có điều kiện. Tôi chỉ sống với mẹ, mẹ rất thương và kỳ vọng vào tôi. Mẹ cũng không thích hai đứa kết hôn vì nhiều lý do. Tất cả những yếu tố đó đè nặng lên suy nghĩ của tôi. Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi ngỏ ý với Dung là dừng lại. Mặc dù buồn và còn lưu luyến nhưng tôi nghĩ như vậy là tốt cho cả hai, Dung nói không muốn nhưng về sau vẫn đồng ý chia tay. Sau thời gian chia tay, chúng tôi vẫn có lúc nhắn tin. Dung không học nữa vì không thích ngành mình đang học (cô ấy học Sư phạm mầm non), về nhà giúp bố mẹ kinh doanh. Từ khi về quê, Dung có đôi lần lên Sài Gòn chơi, chúng tôi có gặp nhau và đã đi quá giới hạn. Có lẽ đây là sai lầm của cả hai.
Thời gian sau đó, chúng tôi không gặp nhau nữa. Những tưởng sau gần một năm chia tay, mọi việc đã lắng xuống thì Dung gọi điện kể sau đó đã đi lấy chồng theo sắp đặt của gia đình dù không có tình cảm. Dung ly hôn chồng 2 tháng sau đó. Một thời gian sau Dung sinh ra một bé trai, bảo chắc chắn đứa bé đó là của tôi, trước khi cưới Dung biết mình đã có thai nhưng vẫn giấu mọi người. Tôi như chết lặng không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Tại sao Dung lại phải làm như thế?
Dung bảo tôi về làm giấy khai sinh cho đứa bé ấy cho nó có đủ tên bố mẹ, rồi sau này gia đình Dung sẽ nuôi, không yêu cầu bất cứ trách nhiệm gì từ tôi. Dung bảo rằng vì bố mẹ Dung không có con trai, chỉ có hai chị em gái, tuy mới đầu có buồn nhưng cho rằng đứa bé đến gia đình là duyên, cũng là phúc nên rất yêu thương thằng bé. Gia đình Dung cũng thông cảm và không trách tôi. Tôi thật sự không biết phải làm gì cho trọn vẹn bây giờ nữa? Mặc dù gia đình Dung không trách nhưng tâm lý tôi cảm thấy thật sự rất nặng nề. Tôi không biết mình nên làm gì nữa, cưới Dung thì chắc chắn không thể vì tình cảm của chúng tôi không còn dành cho nhau như trước. Dung cũng bảo không còn nhớ nhiều kỷ niệm về tôi nữa và giờ chỉ có đứa bé.
Tôi biết mọi việc xảy ra cũng do lỗi của mình nhưng thật sự mong nhận được lời khuyên chân thành của các anh chị từng trải, tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này?
Phước
Post a Comment