Tôi 31 tuổi, sinh ra và lớn lên tại một tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên. Hiện tại tôi có một công việc ổn định, hình thức bề ngoài theo như bạn bè là được nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng cuộc đời tôi lại có những góc khuất mà bản thân cố gắng che đậy suốt những năm trung học cho đến bây giờ. Tôi sinh ra là nam giới nhưng chỉ thích nam giới. Điều này tôi phát hiện ra khi học lớp 9, lúc đó lứa tuổi của chúng tôi các bạn nam đã bắt đầu có những rung động, những tò mò về tình cảm với các bạn nữ, còn với tôi thì không. Tôi lờ mờ nhận ra mình không giống đám bạn học cùng, lại rung động với thằng bạn thân cùng bàn. Điều này khiến tôi lo sợ và ra sức che đậy.
Lên cấp 3, để tìm ra mình là ai và chứng tỏ với bạn bè bản lĩnh của tuổi trẻ, tôi có một mối tình học sinh với cô bạn lớp bên nhưng tôi biết mình đã giả vờ trong mối tình con nít đó và chúng tôi chia tay khi tôi vào đại học. Suốt quãng đời sinh viên tôi đã luôn cố gắng học hành, tham gia ngoại khóa, làm thêm bận rộn để quên đi cái cảm giác "mình không giống mọi người" và tôi không thử qua bất cứ mối tình nào nữa mặc dù cũng có khá nhiều cô bạn thích.
Ra trường đi làm tôi gặp anh, sếp tôi, đây là lần đầu tôi yêu mãnh liệt và biết được cảm giác đau đớn của tình yêu. Anh luôn coi tôi là thằng em, thằng bạn, là tay phải đắc lực. Có đôi lúc tôi nghĩ hay mình một lần nói ra tình cảm thật nhưng rồi lại thôi, không đủ dũng khí vì với anh - một người có vợ đẹp con ngoan thì tôi cũng chỉ là thằng em không hơn được. Chắc tôi đã ngộ nhận bởi những cử chỉ quan tâm và tình cảm anh dành cho mình nên vui vẻ nhặt nhạnh chút vụn tình cảm đó. Người ta nói phụ nữ có linh cảm rất tốt quả không sai, vợ anh hỏi tôi "Sao chị thấy em không chịu yêu ai vậy. Em đừng yêu chồng chị nhé, chị cần bố cho con chị", và tôi biết đến lúc mình nên đi. Tôi nghỉ việc mà
không ai hiểu tại sao.
Người thứ 2 tôi yêu là thằng bạn đồng nghiệp hiện tại nhưng lại "kịch bản cũ" tôi yêu và chỉ giữ trong lòng. Tôi biết những người như mình rất khó để được đón nhận. Tôi ở phía sau hậu thuẫn và giúp đỡ nó rất nhiều, không toan tính, mặc dù gần nó đôi lúc tôi đau lắm, đau cho cái cảm xúc bị đè nén của mình, đau khi thấy nó tán tỉnh những cô gái khác và đau khi nó dẫn về nhà giới thiệu em gái cho tôi. 31 tuổi - con trai một, sức ép phải cưới vợ đôi lúc làm tôi bế tắc. Tôi bế tắc chính trong tình cảm của mình, đôi lúc cứ nghĩ giá như mình đừng xuất hiện trong cuộc đời này, giá như mình không tồn tại. Người ta nói mỗi người sinh ra đều có một số phận, vậy tại sao số phận của tôi lại là gay, tại sao tôi không thể giống những người xung quanh, tại sao?
Có đôi lúc tôi nghĩ hay cứ cưới một cô vợ cho xong, nhưng rồi tôi sẽ sống sao khi mình không hề có bất cứ cảm giác nào với cô ấy? Rồi tôi lại nghĩ hay tìm một cô gái có hoàn cảnh tương tự mình để 2 người cùng nhau diễn nốt vở kịch đời nhưng lại sợ sẽ bị vỡ lở. Ai cũng sẽ nói xã hội giờ đã khác rồi, thoáng hơn rồi nhưng không đâu, người ta sẽ nhìn những người như chúng tôi đầy miệt thị. Chúng tôi đang núp trong chính cái vỏ bọc mình tạo ra. Thật sự chúng tôi đâu muốn vậy, cũng muốn bình thường như bao người, muốn có gia đình, muốn được hạnh phúc, nhưng có lẽ điều đó là quá xa xỉ.
31 tuổi, hơn nửa đời người mà tôi mờ mịt không biết mình sẽ đi về đâu, rồi mình sẽ như thế nào. Ai đó sáng suốt hơn hãy cho tôi lời khuyên, thật sự trước mặt tôi giờ là một ngõ cụt rồi. Tôi gửi câu chuyện của mình để mong nhận được lời khuyên của mọi người và cũng nhắn nhủ, nếu quanh bạn có ai đó giống tôi mà bạn biết thì làm ơn đừng khiến họ đau thêm nữa vì những người như chúng tôi đã đau khổ lắm rồi. Xin cảm ơn!
Thức
Post a Comment