Khoảng bốn tháng trước, tôi tình cờ đọc được một status rất thú vị viết về tình yêu do bạn chia sẻ khiến tôi thấy tò mò về người viết, thêm nữa là cô bạn của tôi lại hết lời khen anh ấy. Hai tuần sau đó tôi gặp anh ở đám cưới anh trai của cô bạn, cảm thấy nói chuyện với anh rất hợp nên đã kết bạn qua mạng xã hội để nói chuyện thường xuyên hơn. Anh 29 tuổi, rất đẹp trai và ánh mắt như phát sáng khi cười. Anh sinh trưởng trong một gia đình ở ngoại thành Hà Nội, tuy không khá giả nhưng anh rất giỏi khi tự lập công ty, thu nhập cao, có nhà và xe. Có thể nói anh vượt trội so với những người cùng tuổi, kể cả những người có đầy đủ điều kiện, được cho là thành công mà tôi biết. Tôi rất ngưỡng mộ anh.
Anh kể tôi nghe về những những thất bại và đau khổ đã trải qua mấy năm về trước, những điều nhận ra trong cuộc sống khiến anh trở nên tốt hơn. Anh thực sự cuốn hút tôi. Đàn ông đẹp trai và giỏi tôi có thân với vài người, không có gì là đặc biệt, đàn ông sâu sắc lại khiến tôi sợ vì quá nhiều lý lẽ. Anh cuốn hút tôi theo một cách không giống với những người tôi từng gặp. Anh thông minh, sâu sắc nhưng cách nói chuyện nhẹ nhàng, chân thành, lại biết lắng nghe nên có chuyện gì tôi đều tâm sự cùng. Tôi cảm thấy nơi anh sự ấm áp, đáng tin cậy, có thể nói với anh cả những điều mà tôi không bao giờ nói với những người khác. Anh ở một căn hộ gần nhà nên thỉnh thoảng tôi lại lấy cớ rủ đi uống cà phê, thỉnh thoảng nhờ anh chở đi làm. Trong tôi dần dần tràn ngập hình ảnh của anh.
Tôi 25 tuổi, mọi người nhận xét là xinh đẹp, hiện có hai cửa hàng thời trang với thu nhập tốt. Tôi đã trải qua một mối tình thời sinh viên, hiện tại có vài người theo đuổi nhưng người bình thường thì có phần thiếu tự tin, người có chút tài sắc lại tự tin thái quá, có người thì xô bồ. Còn anh lúc nào cũng mang đến cho tôi sự ấm áp và yên tâm. Bố tôi đã nói chuyện với anh một lần và ông rất thích anh. Quen nhau được mấy tháng rồi, tôi yêu anh rất nhiều và cũng nhận thấy anh có thiện cảm với mình nên đã quyết định không chờ đợi mà nói với anh.
Một buổi tối cách đây hai tuần, tôi đi dạo cùng anh bên hồ, thú nhận mình đã yêu anh. Anh nhìn tôi, trầm lại một chút rồi mỉm cười: “Em đẹp quá”. Tôi rất bất ngờ với điều này vì nó chẳng liên quan gì đến điều tôi vừa nói. Tôi chợt hiểu là anh đồng ý, đang chuẩn bị vui mừng thì anh nhẹ lắc đầu và từ chối. Tôi chẳng hiểu gì cả, đầu óc chợt rối tung với hàng trăm suy nghĩ. Tôi yêu anh rất nhiều nên khi anh từ chối như bị dội một gáo nước lạnh, vừa thất vọng vừa uất ức. Tôi hỏi anh vì sao, anh nói rất trân trọng tình cảm này nhưng không thể đồng ý vì tôi đẹp. Anh nói muốn có cuộc sống đơn giản nên chỉ thích có vợ xinh xắn một chút chứ không muốn quá đẹp như tôi.
Tôi không hiểu đẹp thì có gì không tốt nên hỏi anh đó có đúng là lý do anh từ chối tôi hay không? Anh trả lời tôi đại ý là đẹp thì thường tự phụ, đòi hỏi quá cao trong mọi mặt của cuộc sống, ích kỷ hơn, lười biếng hơn và cho đàn ông cảm giác bất an hơn. Anh không sợ những điều đó nhưng vẫn nghĩ một cô gái xinh xắn vừa phải sẽ cảm thấy thích hơn và làm cuộc sống của anh đơn giản hơn. Đêm hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, sau gần 5 năm từ khi chia tay mối tình đầu tôi mới có cảm giác yêu một người. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn vào gương tôi cũng không biết mình có phải quá đẹp như anh nói không nữa, có điều tôi không muốn bỏ cuộc, tôi muốn có anh. Chắc anh thấy tôi chăm chút vẻ bề ngoài nên cảm thấy phức tạp.
Từ hôm đó tôi nhuộm lại tóc đen, đến cửa hàng cũng chỉ mặc áo thun, quần jeans, giày bệt, không trang điểm, nhìn không khác gì thời sinh viên. Tôi không nói với anh về điều này. Do gần nhà nên tôi vẫn nhờ anh chở đi làm mấy lần với hy vọng kỳ cục là anh thấy tôi không đẹp mà đổi ý. Buổi tối hôm qua anh rủ tôi đi uống cà phê, tôi vẫn mặc đơn giản và không trang điểm. Anh nói chuyện về một người bạn nữ chung của chúng tôi như không nhớ gì đến chuyện tôi tỏ tình mấy hôm trước, đột nhiên anh nói: “Trang điểm là một đặc quyền của phụ nữ đúng không”? Anh nhìn tôi mỉm cười, tôi chỉ ú ớ “Sao”. “Anh nghĩ phụ nữ thật tuyệt khi họ trang điểm, điều đó làm cho họ cảm thấy vui và cả những người xung quanh cũng như vậy. Anh cũng thích phụ nữ trang điểm. Hai người muốn đến với nhau không chỉ cần tình yêu chân thành mà mỗi người còn cần tự hỏi liệu người đó có làm cho cuộc sống của mình tốt hơn hay không, mình có làm cho cuộc sống của người đó tốt hơn hay không? Nếu về sau em yêu ai mà họ không thích em trang điểm hay đi giày cao gót thì đừng lấy người đó.” Rồi anh lại mỉm cười khen tôi “em đẹp lắm”.
Tôi đã ngồi gần như bất động và đầu óc trống rỗng, không nói mà cũng không cười nổi nữa. Trước mắt tôi, vẫn người đàn ông đó, vẫn ánh mắt sáng và chân thành nhưng bất chợt lại như rất xa vời. Tôi không muốn bỏ cuộc một chút nào cả nhưng cảm thấy thật vô vọng.
Huyền
Post a Comment