Tôi và bạn trai quen nhau 4 năm, về công việc 2 đứa đều khá ổn định. Tôi 28 tuổi, ba mẹ đã hối cưới suốt, thực sự tôi rất áp lực. Anh lại hẹn lần lữa, lấy cớ này nọ. Anh bảo gia đình rất khác người, từ nhỏ hận mẹ nên khó mở lời nhờ mẹ đi nói chuyện với gia đình tôi. Tôi thông cảm và im lặng, cho anh thời gian thuận tiện để nói chuyện với gia đình. Chúng tôi hẹn với mẹ tôi là tháng 8 năm 2016 sẽ đám hỏi, kết quả cũng không thực hiện được. Tôi tâm sự hết lời, nói cho anh biết những áp lực và sự tủi thân của mình. Anh không nói gì nên tôi cứ nghĩ anh hiểu, tôi tôn trọng và không làm khó anh.
Vừa rồi tôi đem chuyện đám hỏi chốt với anh là cuối năm nay, anh lại lấy gia đình ra để viện lý do, bảo tôi cần thường xuyên đến nhà anh hơn nữa dù trước đó tôi đã đến gần chục lần. Anh cũng chẳng giới thiệu tôi là bạn gái, phải để mẹ anh tự hiểu. Tôi hỏi nếu đến thường xuyên thì khi nào đám hỏi được, anh trả lời sớm nhất cuối năm sau. Vậy nghĩa là sau khi đợi một năm rồi không giữ lời, giờ tôi lại tiếp tục đợi gần 2 năm nữa? Tôi chia sẻ với anh về cái khó của bản thân, không thể chấp nhận như vậy được, nếu anh vẫn quyết định như thế thì sẽ chia tay. Anh im lặng, vậy là chúng tôi đã im lặng một tháng.
Tôi thực sự rất sốc, luôn tự hỏi tình cảm của anh là như thế nào. Trong 4 năm quen, chúng tôi chưa cãi vã đến 10 lần, cả hai đều tôn trọng nhau. Nếu không đề cập đến cưới hỏi thì tình cảm rất tốt đẹp, nhẹ nhàng, luôn bên cạnh nhau, hoàn toàn không có chuyện người thứ 3. Tôi không hiểu tâm lý bạn trai mình. Xin những ai có kinh nghiệm hãy cho tôi lời khuyên.
Hân
Post a Comment