Tôi là cô gái trong câu chuyện "Phép thử tình yêu đã khiến tôi mất em" cách đây gần hai năm. Ngày đó, khi biết anh lừa dối, tôi đã rất đau khổ và bị tổn thương vô cùng. Tôi tin và yêu thương anh tuyệt đối nhưng anh lại đùa giỡn tình cảm của tôi. Tôi cảm thấy mình như một con ngốc đối với anh. Tôi đã bỏ đi và xin nghỉ việc luôn. Trớ trêu thay, sau hai tháng tôi phát hiện mình mang trong người giọt máu của anh.
Tôi không thể bỏ con, cũng không muốn quay trở về bên anh. Tôi không thể để mình và gia đình mang tiếng vì không chồng mà chửa nên tôi đành thú nhận với mẹ. Mẹ rất buồn khi nghe tin, la mắng tôi nhiều. Mẹ nói không thể bỏ em bé, dù thế nào cũng phải sinh nó ra. Một thời gian sau, mẹ tôi chủ động đi gặp cha mẹ anh. Chẳng biết hai bên ông bà đã nói chuyện gì với nhau mà lúc gặp tôi mẹ anh cứ ôm tôi mà khóc. Cha mẹ anh rất hiền và nói chuyện tình cảm, tử tế. Hai bác năn nỉ tôi tha thứ cho anh mà quay trở về, bảo tôi về nhà hai bác để thuận lợi chăm sóc cho mẹ con tôi. Tôi đã từ chối vì không còn tình yêu với anh, lúc đó cảm thấy đầu óc trống rỗng. Điều quan trọng là tôi không còn tin anh bất cứ điều gì.
Tôi xin hai gia đình đừng cho anh biết chỗ tôi ở, mọi người đã hứa với tôi điều đó. Thời gian sau, tuần nào ông bà cũng lên chơi với tôi và mua rất nhiều thức ăn. Mẹ anh lúc nào gặp tôi cũng thuyết phục quay trở về, bác nói cứ rảnh rỗi là anh lại đi tìm tôi. Đôi lúc tôi cũng suy nghĩ hay quay về, cho anh một cơ hội để sửa sai, cho con có cha. Rồi lý trí tôi lại không làm được, nhận thấy mình đã không còn yêu anh nữa. Mọi chuyện cứ êm đềm như thế cho đến một ngày như thường lệ ông bà nội lên chơi với cháu, một lát sau anh xuất hiện trước cửa nhà tôi, mọi người đều bất ngờ. Gặp tôi, anh ôm chặt đến nghẹt thở, rồi ôm con khóc nức nở.
Thì ra lâu nay thấy cha mẹ anh hay đi xa đâu đó vài ngày, anh đã nghi ngờ và hôm nay đi theo lên tới tận đây. Anh cầu xin tôi tha thứ, cho cơ hội quay trở về nhà, xin tôi được sửa sai và để cho con có đầy đủ cha mẹ. Tôi cũng nói rõ với anh rằng mình không còn yêu anh nữa, giờ chỉ muốn ở vậy nuôi con thôi. Anh bảo đã hiểu những gì tôi trải qua, sẽ chuộc lại lỗi lầm, thời gian sẽ làm cho tôi yêu anh trở lại. Tôi cảm thấy bối rối quá, trái tim mách bảo nên quay trở về bên anh, để cho con tôi có đầy đủ cha mẹ; lý trí lại bảo không nên quay trở về, sống bên nhau mà không còn tình yêu nữa thì khổ lắm. Hôm nay tôi viết tâm sự này mong mọi người hãy cho lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Miên
Post a Comment