Tôi 25 tuổi, vào Sài Gòn sống và làm việc đã được một thời gian. Trong những ngày tháng đầu tiên ở đây tôi tình cờ gặp gỡ và yêu một cô gái, chúng tôi đều là những người xa quê, luôn ở bên nhau, cùng chia sẻ mọi thứ, từ những chuyện buồn vui cho tới những ước mơ ngây ngô của tuổi trẻ. Đó thực sự là những ngày tháng êm đềm trong khoảng thời gian ở Sài Gòn. Rồi chuyện tình ấy lại có một cái kết thật dang dở, em nói lời chia tay trong một buổi chiều, ở công viên, nơi hai đứa thường hẹn hò. Em bảo chúng tôi không hợp nhau và chia tay là điều tốt nhất cho cả hai.
Tôi bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cố gắng níu kéo, hàn gắn, thế nhưng em chỉ im lặng. Tôi bất lực nhìn mọi thứ cứ thế rời xa. Lúc đó tôi không biết được lý do, nhưng sau này qua những cố gắng tìm hiểu, tôi đau lòng khi biết trong thời gian ở bên nhau em đã gặp gỡ, nảy sinh tình cảm với một người khác. Tôi sống trong nỗi đau suốt một thời gian dài. Sau cùng, tôi quyết định chuyển chỗ làm và chỗ ở, tìm cho mình một khởi đầu mới.
6 tháng trôi qua, tình yêu ngày đó đã chết mà tôi thì vẫn sống, tôi đã bớt mơ mộng hơn và cũng có phần khô khan hơn. Tôi có một cuộc sống mới và một công việc mới, cũng không còn trách cứ gì em nữa, ai cũng có sự lựa chọn của riêng mình, chỉ là thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về em khi đi qua những nơi chứa đầy kỷ niệm ngày nào. Một buổi cà phê tình cờ, một người bạn của em cho tôi hay em giờ không hạnh phúc với người đó, công việc cũng gặp nhiều khó khăn hơn trước.
Tôi bỗng nghe tim mình chùng xuống, dù biết mình không còn tình cảm gì nhưng khi biết em đang trải qua những đau khổ (dù em từng làm cho tôi rơi vào tình trạng như thế) tôi lại không khỏi cảm thấy xót xa. Tôi đã đau khi nhìn em hạnh phúc cùng người khác, nhưng giờ đây khi biết em đang không hạnh phúc, tôi còn cảm thấy đau hơn. Có phải tôi là một kẻ ngớ ngẩn khi vẫn dành cho em những sự quan tâm đó? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Huân
Post a Comment