Tôi 26 tuổi, anh 28 tuổi, quen nhau khá lâu và yêu được một năm rưỡi. Chúng tôi đã làm lễ ăn hỏi và dự định tổ chức cưới vào cuối năm nay, thế nhưng càng về sau tôi càng thấy sự tin tưởng của mình đối với anh ít đi. Tôi luôn đặt cho mình câu hỏi: “Lấy anh rồi gia đình có hòa thuận, ấm êm không”. Anh có những điểm tốt là chịu khó làm việc, vui vẻ, hiếu thuận, trái lại anh thích nhậu. Nếu anh nhậu mà không ai có ý kiến là nhậu tiếp những hôm sau đó luôn, nhất là khi công việc có phần rảnh rỗi hơn. Anh tiêu tiền không có kế hoạch, bởi vậy dù đi làm 5 năm rồi nhưng chỉ tiết kiệm được vài triệu đồng. Đến giờ nghĩ lại tôi không biết anh yêu thương mình nhiều hay ít nữa, bởi có lúc thấy anh quan tâm, lúc lại hời hợt. Nếu cưới nhau hai đứa xác định là tự lập vì nội ngoại đều không giàu có gì, nhưng anh như vậy tôi không biết bao giờ mới làm nên ngô khoai.
Gia đình lúc trước rất nghèo nên tôi tiết kiệm, chịu khó làm việc. Bây giờ tuy công việc chưa ổn định nhưng tôi luôn dành dụm tiền hàng tháng theo kế hoạch. Tôi rất hoang mang và khá mệt mỏi khi khuyên anh ít nhậu không được, góp ý chuyện chi tiêu cũng không xong. Tính anh lại rất sĩ diện, tôi thường khen đứa em con bác nhỏ tuổi mà giỏi, anh nghe lại khó chịu vì nghĩ tôi so sánh. Tôi biết trong tình yêu đừng quá tính toán nhưng anh làm lương không cao mà còn nhậu suốt khiến tôi không thể không suy nghĩ. Giàu chưa chắc đã sướng nhưng nghèo chắc chắn khổ cực. Tôi không muốn chia tay vì tình cảm hai đứa còn nặng, hai bên gia đình rất thân thiết, vui vẻ với nhau, nhà tôi với anh lại gần, sau này được ở gần nội ngoại. Tôi phải làm như thế nào đây? Rất mong mọi người góp ý.
Nhiên
Post a Comment