Tôi và anh quen nhau khi còn là sinh viên, lúc anh học năm 2 còn tôi học năm nhất. Anh và tôi bằng tuổi nhưng vì anh học trước nên tôi gọi bằng anh, thật ra anh cũng chững chạc hơn so với tôi. Trước khi quen nhau, anh có theo đuổi một người con gái cùng phòng tôi, trong khi tôi lại thầm thương trộm nhớ anh. Hơn một năm sau, khi anh bỏ cuộc cũng là lúc tôi quên anh.
Tình cờ chúng tôi lại gặp nhau và anh biết được chuyện ngày trước tôi có thích anh. Anh bảo muốn bù đắp và tôi đồng ý. Chúng tôi quen nhau gần 10 năm trước khi cưới. Hiện tại, hai đứa đều có công việc ổn định, đã có một bé 3 tuổi, nhà ở thành phố. Tuy rằng vẫn còn nợ ngân hàng nhưng chúng tôi không phải quá lo lắng. Bên ngoài nhìn vào chúng tôi là một gia đình mà nhiều người mơ ước. Tôi từng cảm nhận được điều đó, rằng anh hết lòng với vợ con, nhất là trong thời gian tôi mang thai. Anh là người có trách nhiệm với gia đình, vợ con, có phong cách lãng tử, tuy nhiên chưa để xảy ra việc gì quá đáng với người khác giới. Nhưng điều kỳ lạ là anh hơi gắt gỏng mỗi khi tôi nhờ giúp đỡ gì đó. Cảm giác anh không thật sự nhiệt tình như lúc mới yêu nhau. Anh bảo để tôi tự lập cho quen.
Tôi không cao nhưng cũng ưa nhìn và trẻ hơn so với tuổi. Tôi rất thương anh và gia đình. Có điều thời gian anh bận công việc hay lý do nào đó mà tôi không biết, anh đi sớm về khuya. Tôi đã nhận được sự quan tâm của người đồng nghiệp nên bị xiêu lòng, có điều chỉ mới dừng lại ở những lời nói mà thôi. Anh biết được chuyện đó nhưng tha thứ cho tôi rất nhanh chóng và cho thời gian để chứng minh tình yêu của tôi với gia đình, anh không truy cứu nữa. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ chăm sóc anh và gia đình tốt hơn.
Thời gian gần đây anh đi sớm về khuya, có thể do công việc nhiều nên tôi cũng không tiện hỏi. Đột nhiên anh tự thú nhận với tôi rằng đang có một người con gái khác. Anh không nói mức độ tình cảm như thế nào nhưng tôi biết có thể anh đã yêu cô gái đó rất nhiều nên mới nghĩ đến chuyện từ bỏ gia đình. Tôi hỏi anh tại sao, anh nói không đủ kiên nhẫn và đam mê để đi với tôi đến hết cuộc đời. Anh cũng không nói vì người con gái kia mà chỉ khẳng định là bản thân anh muốn thay đổi.
Anh muốn ra ngoài ở riêng một thời gian vì nói cần thời gian để suy nghĩ. Anh bảo chúng tôi không còn trẻ nữa nhưng cũng không quá già để thay đổi, biết đâu sẽ tìm được hạnh phúc riêng. Nếu mọi chuyện xấu đi, anh sẽ là người sẵn sàng hy sinh và nhận hết trách nhiệm về mình. Thậm chí anh chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng, để lại nhà và con cho tôi. Tôi không biết phải làm sao, có nên chấp nhận chuyện này để níu kéo anh về, hay chấp nhận cho anh đi với người con gái khác? Bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên.
Ngọc Lan
Post a Comment