Tôi và anh quen nhau qua mạng xã hội, sau nửa năm nói chuyện thì chúng tôi gặp mặt. Ngay lần đầu gặp chúng tôi đã cãi nhau vì tôi hiểu lầm anh quá xem trọng đồng tiền, tiếc rẻ với tôi, sau đó suy nghĩ lại thấy mình sai nên xin lỗi anh. Tôi thấy anh tôn trọng và biết sử dụng đồng tiền chứ không phải keo kiệt. Lúc đầu chúng tôi chỉ coi nhau như những người bạn để tâm sự, nhờ vậy mà đồng cảm và hiểu nhau hơn, cả hai đều lớn lên thiếu tình cảm cha mẹ. Tôi thương anh, cảm nhận được sự cô đơn trong anh cũng như trong tôi, có điều chúng tôi quá khác biệt. Gia đình tôi nghèo, nhà anh lại giàu có nhất nhì thành phố, 18 tuổi tôi đã bắt đầu tiếp xúc bên ngoài xã hội để kiếm tiền. Nhờ có ngoại hình tốt, giọng nói dễ nghe, tài ăn nói, tôi làm cho một công ty quảng cáo lương tháng gần 10 triệu. Tôi luôn tin chỉ cần mình chăm chỉ và có năng lực là sẽ làm được tất cả. Anh lại là một công tử ăn chơi, bài bạc, gái gú, tôi cũng chỉ coi như một người bạn thân.

Mọi việc thay đổi khi lần cuối anh nợ hơn một tỷ, lại dính líu đến xã hội đen mà gia đình không chịu trả cho nữa. Theo lời chú bác anh kể thì mẹ anh đã trả hộ gần chục tỷ rồi, mãi sau này tôi mới biết. Thấy anh gặp khúc mắc nên tôi khuyên hãy vào Nam với tôi, vừa tránh được mấy người kia vừa làm kiếm tiền trả nợ. Anh vào và chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi yêu nhau. Anh muốn lấy tôi. Tôi kể với anh mọi chuyện quá khứ của mình, đó là mối tình 4 năm đầu đời, với cả căn bệnh động kinh tôi mang trong người, bệnh mà người đàn ông nào muốn quen tôi cũng chạy mất dép. Mẹ anh không đồng ý, dọa sẽ từ anh và bà làm thật. Tôi nghĩ anh sẽ từ bỏ mình nhưng không, anh chấp nhận. Với tôi đó là điều vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cũng tìm được người thật lòng thương mình, bất chấp tất cả.

Tôi chấp nhận lấy anh mà không có đám cưới, hai người đến với nhau chỉ với tờ giấy đăng ký kết hôn. Sau đó anh dẫn tôi gặp bố anh, ông rất quý tôi vì tôi đã làm thay đổi phần nào con người anh. Chúng tôi dọn đến ở chung với nhau sau 3 tháng thì tôi có thai. Sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên tôi phải ngưng uống thuốc, bệnh trở nên rất nặng, tôi phải xin nghỉ việc. Đến khi thai nhi được 8 tháng, tôi phát hiện tất cả tiền chúng tôi tiết kiệm để sinh con bay theo bóng đá rồi. Tôi lên bàn mổ đẻ không một xu dính túi, ca mổ lại vô cùng khó vì căn bệnh kia rất nguy hiểm. Gia đình phải đi vay tiền gấp và ký giấy tử cho tôi bác sĩ mới dám mổ. Khi có tiền anh mang bao bạn bè không tiếc, lúc có việc hỏi chẳng ai cho vay.

Tôi may mắn vì ca mổ rất thành công, chồng cũng thay đổi hoàn toàn, không còn ham chơi nữa. Anh chăm chỉ lo cho công việc kiếm tiền nuôi mẹ con tôi. Anh trở thành một người chồng, người bố tuyệt vời. Thậm chí chỉ trong một năm anh trở thành một trong ba nhân viên xuất sắc nhất của công ty. Có điều giờ tôi lại trở thành kẻ vô dụng, chỉ biết ở nhà chăm con, không dám ra đường vì sợ tai nạn có thể làm hại con và làm mọi người trong gia đình phiền lòng. Tôi giống như người tự kỷ vậy, chỉ biết nội trợ và giam mình trong bốn bức tường, chỉ lên mạng xem phim, nghe nhạc. Anh bận rộn kiếm tiền và dần xem tôi như gánh nặng, vô dụng.

Khi kiếm được tiền, anh quay lại trách móc, nói tôi lừa tình, dụ dỗ anh. Anh nói gia đình tôi muốn lừa anh nên mới chịu cho sống với anh khi chỉ có tờ giấy kết hôn, anh vào đây chẳng qua chỉ vì trốn nợ mà thôi. Trong hơn hai năm qua anh kiếm chuyện đòi chia tay vài lần, lúc nào cũng là lý do tôi lừa anh. Mỗi lần cãi nhau tôi đều nín nhịn, xin anh suy nghĩ, tôi không muốn con mới hai tuổi mà mất cha giống như tôi. Cách đây một tuần tôi xin đi làm lại và phát bệnh ngất xỉu ở nhà người ta. Chủ nhà gọi anh đến đón nhưng anh không muốn đi, em gái tôi lại đến.

Giờ ngoài con ra tôi chẳng còn gì cả, 3 năm không ngoại giao, chỉ biết nội trợ. Anh cũng chẳng hề tranh nuôi con. Không hiểu tại sao anh lại khó chịu với tôi như thế. Tôi thực sự đã tổn thương rất nhiều, mỗi lần vết thương sắp lành anh lại đâm thêm vết mới. Tôi thực sự bế tắc không biết nên làm thế nào. Mong các bạn giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Ngọc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top