Tôi 25 tuổi, tốt nghiệp đại học nhưng lấy chồng nghèo, giờ vợ chồng vẫn ở trọ, có một bé gái một tuổi. Vợ chồng tôi yêu thương nhau, đặc biệt chồng tôi thương vợ con lắm. Bố mẹ đã ly dị, ai cũng có cuộc sống gia đình riêng. Tôi và em gái ở với ba và dì hai từ năm tôi học lớp 10. Ba tôi hơn dì 20 tuổi, ai cũng bảo chồng già vợ trẻ là tiên, nhưng kỳ thực vì ba giàu có thôi, Từ khi lấy vợ hai ba không quan tâm đến chúng tôi, cái gì cũng nhất nhất dì, mọi tài sản đều đứng tên dì. Tôi biết dì cũng không ưa chị em tôi, luôn mắng nhiếc, nói xấu chúng tôi với ba. Chúng tôi sống trong nước mắt, đau khổ, rồi cũng tự động chọn cho mình lối đi riêng. Tôi lên thành phố học đại học, còn em gái vì học kém nên nghỉ học rồi đi làm thuê nay đây mai đó.
Em tôi quá nhỏ mà phải bươn chải mưu sinh nên bản thân sớm coi trọng tiền bạc, chỉ biết nghĩ tới lợi danh, mong dùng sắc đẹp để đổi đời. Gần đây em có quen với một đại gia hơn 60 tuổi, đã có hai đời vợ và 4 đứa con. Ông ấy đã chi cho em hơn trăm triệu đồng, đầu tư trang sức, mua chuộc em. Rồi em tự nhận có tình cảm, muốn sống chung với ông ấy. Gia đình tôi không một ai phản đối vì ba bảo: "Cuộc đời nó dù khổ đến mấy cũng không nghèo tới mức ở trọ như mày". Tôi khuyên mà em không thèm nghe, khinh khi vì tôi lấy chồng nghèo, thậm chí không thèm nhìn mặt cháu. Giờ ông ấy chuẩn bị mở quán nhậu cho em tôi, em hãnh diện vì lấy chồng giàu sang dù hơn 40 tuổi.
Tôi thực sự không biết nên mừng hay lo cho em mình, vì con gái có thì, nhỡ "sai một ly, đi một dặm", nhưng lời nói của tôi dường như không tác dụng với em. Mong mọi người chia sẻ với những suy nghĩ của tôi, dù sao tôi cũng còn trẻ, cái nhìn còn hạn hẹp. Tôi không biết cuộc sống sau này của em mình sẽ ra sao nữa.
Hân
Post a Comment