Tôi và bạn trai yêu nhau hơn 5 năm và dự định trong năm sau sẽ cưới. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ cùng nhau lên TP HCM lập nghiệp. Từ thời sinh viên đến lúc đi làm ổn định, chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn, rồi vì những cãi vã nhỏ nhặt càng ngày càng đẩy chúng tôi đi xa hơn. Những lần cãi nhau chúng tôi thường chọn cách im lặng, cho nhau thời gian để suy nghĩ, anh hoặc tôi sẽ làm lành trước. Nhiều lần như vậy tôi thấy tình cảm dần xa cách, thời gian vô tình đẩy cả hai đi xa hơn. Gần nửa tháng sống trong sự cô đơn, nhớ nhung, giận hờn trách móc, càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi vì mối quan hệ của mình.
Lần cuối cãi nhau anh nghỉ việc về nhà mẹ ở, chúng tôi cách nhau gần 100km. Tôi nhắn tin muốn nói với anh là mình có thai, suốt một ngày anh cũng không trả lời, gọi không nghe máy. Giận quá nên tôi chặn mọi liên lạc với anh. Rồi tôi quyết định phá thai, cũng báo cho anh biết nhưng anh vẫn im lặng. Tôi cứ nghĩ anh đang xảy ra việc gì, không nhận được tin nhắn, thế nhưng mạng xã hội anh vẫn hoạt động bình thường. Tôi thấy quyết định bỏ thai của mình là đúng đắn. Có lẽ anh không tin hoặc chẳng muốn gắn bó với tôi lâu dài, hoặc đã có người mới.
Tôi hụt hẫng, tại sao lại đối xử với nhau như vậy? Có lẽ cái tôi của cả hai quá lớn khi không thể cố gắng thay đổi vì nhau, tôi chọn cách buông tay, tiếp tục cuộc sống của mình. Anh là người đầu tiên tôi yêu, dù có oán hận hay trách móc tôi đi chăng nữa hoặc sau này tôi gặp người khác, anh vẫn là người tôi thương nhất cuộc đời này. Chúc anh hạnh phúc.
Mai
Post a Comment