Tôi ngoài 40 tuổi, có chồng và hai con. Chồng rất yêu thương tôi. Chúng tôi là bạn học với nhau từ thời cấp 3 nên phải nói là rất hiểu nhau. Chồng chỉ có tật là nóng tính và luôn bắt tôi phải nghe theo lời anh, có điều tôi hiểu anh luôn yêu và đặt vợ con, gia đình lên trên hết. Thế mà, tôi đã phạm một tội tày đình là đem lòng yêu thương người đàn ông khác, đó là trưởng phòng của tôi. Có lẽ do công việc phải làm chung hàng ngày và sự khác biệt trong tính cách giữa chồng và sếp mà tôi đã chao đảo trước anh. Khác với tính tình nóng nảy của chồng, sếp thật nhẹ nhàng, tâm lý. Tôi chẳng biết đã yêu quý, quan tâm rồi chuyển sang tình cảm đặc biệt với sếp từ lúc nào nữa, dù anh trẻ hơn tôi đến 6 tuổi.
Anh cũng có một gia đình hạnh phúc với người vợ xinh đẹp, trẻ trung hơn tôi rất nhiều và hai đứa con ngoan. Một ngày, tôi cảm nhận ánh mắt là lạ của anh. Thế rồi trong lúc chat trao đổi công việc, chúng tôi đã đùa giỡn và tôi hiểu anh cũng có tình cảm với mình. Chuyện gì đến phải đến, tôi giấu chồng đi uống cà phê, hẹn hò với anh. Ở cơ quan chúng tôi vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng khi chỉ có hai người, tôi với anh đã trò chuyện, tâm sự nhiều với nhau và sau gần một năm chúng tôi đã đi quá giới hạn.
Tôi thực sự căm ghét bản thân khi trở thành người đàn bà tồi tệ như thế nhưng thực sự đã yêu anh rồi. Mọi suy nghĩ, mối quan tâm hiện giờ của tôi chỉ hướng về anh, lúc nào tôi cũng nhớ và mong được ở cạnh anh. Thế nhưng lúc này tôi cảm nhận tình cảm anh dành cho tôi không giống như tôi đang đối với anh. Anh không nồng nàn, cũng chẳng thiết tha với tôi, chỉ có tôi luôn là người chủ động muốn được hẹn hò. Tôi hiểu anh rất sợ sẽ mất tất cả nếu mối quan hệ này bị phát hiện. Anh đang có một tương lai sáng lạn ở phía trước.
Tôi hiểu chuyện đàn ông chỉ muốn tìm kiếm cảm giác lạ ngoài vợ nhưng vẫn hy vọng tình cảm của anh với mình là thật. Nhưng kể cả khi biết anh không có tình cảm gì, chỉ để chơi đùa thì tôi vẫn chấp nhận. Tôi thấy hạnh phúc khi được ở cạnh anh, thế là đủ, không muốn quan tâm hơn nữa. Đó là điều tôi cảm thấy tồi tệ nhất và thấy mình tệ lắm. Tôi thấy có lỗi với chồng con và vợ của anh nhưng lại luôn bào chữa rằng đó là tình yêu, bởi tình yêu chẳng thể nói đúng sai. Tôi như đang bị bịt mắt, luôn sống trong lo lắng bởi sợ chồng phát hiện. Tôi ân hận vì hành động sai trái của mình, cũng buồn bã và đau khổ vì cảm nhận anh không yêu thương mình như mình yêu anh. Tôi phải sống tiếp thế nào đây?
Loan
Post a Comment