Có lẽ gia đình sẽ là nơi tôi nghĩ tới đầu tiên và cũng là nơi cuối cùng để đi về khi bản thân cảm thấy quá đau khổ, bế tắc. Mẹ thường nói con lớn rồi ở xa nhà ráng đi đứng cẩn thận, xe cộ giờ đông lắm. Là con gái tối có đi chơi thì về sớm, nguy hiểm đấy". Nghe câu hỏi của mẹ tôi chỉ biết cười nhưng đau lòng lắm. Dưới ánh mắt của người thân và bạn bè, họ không nghĩ tôi và anh là bạn, quan trọng hơn hết có những câu chuyện buồn mà tôi chưa từng kể hay tâm sự với bất kỳ ai về hai đứa. Có thể nói chúng tôi là hai đường thẳng song song, chỉ vô tình nhìn thấy nhau thôi chứ không chung điểm đến. Có quá đau lòng không khi tôi chỉ biết mình đang loay hoay trong một mối quan hệ mà tôi cảm nhận được không phải tình bạn, còn  tình yêu lại chưa tới. Vì còn thương nên tôi sẵn lòng bỏ qua mọi thứ dù từng có anh chia tay không lý do. Anh đã vô tình đẩy tôi xuống vực để tôi tự tìm cách vượt qua.

Tôi không trách và chưa bao giờ hận anh vì vẫn còn thương anh rất nhiều, cho đến tận giờ tôi vẫn luôn cố gắng duy trì một tình bạn đúng nghĩa, đã là bạn nhưng sao bản thân vẫn luôn cảm thấy buồn. Anh còn nợ tôi một lý do, một lời giải thích nhưng bây giờ với tôi nó không còn quan trọng nữa, vì có như thế nào tôi cũng tổn thương và khóc nhiều lắm rồi. Tôi lặng đi rất nhiều sau những gì đến với bản thân, nội tâm và đau khổ đến mức trầm cảm, không thể nói ra được vì ai sẽ là người hiểu và cho mình một động lực để cố gắng vượt qua?

Tôi đã vô tình đánh mất chính mình, đến tận giờ khi nhớ lại sống mũi vẫn cay và khóe mắt nhạt nhòa. Tôi luôn khép mình lại, không biết bằng cách nào để bản thân có thể mở lòng đón nhận một tình cảm mới khi đã có quá nhiều tổn thương và chưa thể quên được anh. Có lẽ chúng tôi cũng không nên làm bạn, đó là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ, điều mà từ rất lâu đã muốn nhưng chưa thể làm vì “còn thương”.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top