Anh 32 tuổi, hiền, điềm đạm, tinh tế. Em 25 tuổi, bồng bột, trẻ con, quen được chiều theo ý của mình từ bé. Em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và lập tức bị hút vào như nam châm hút sắt. Em vừa thích lại vừa sợ anh, một thứ cảm giác thú vị, đặc biệt và lạ lẫm. Thích anh nhất là chẳng bao giờ bắt em làm theo ý mình, dù là điều nhỏ nhặt. Sợ anh nhất vì anh luôn nghiêm túc, chững chạc. Anh nói với em là: "Anh già rồi, cũng trải qua chuyện này chuyện kia nhiều, còn em thì đơn giản quá, có lẽ vì vậy mà thu hút được anh". Vì quen được nuông chiều, em luôn muốn làm theo ý mình, dễ vùng vằng, giận dỗi, đòi bỏ đi mà không hiểu rằng ở đàn ông 30 người ta cần là sự thấu hiểu, tinh tế, cảm thông, chia sẻ. Bản thân mình nếu không là chỗ dựa thì cũng không là gánh nặng cho người khác, ngoài kia sóng gió đã đủ nhiều, anh cần ở nơi em là bình yên, thoải mái, mà em thì toàn làm ngược lại.

Anh nói em còn trẻ con quá, tình cảm dành cho anh không phải yêu, chỉ đơn thuần là cơn say nắng. Đã lâu rồi mình không còn liên lạc với nhau nữa. Em bây giờ đã lớn hơn trước nhiều, nhận ra ngày đó anh nói đúng. Chỉ là cơn nắng ngày đó dễ say và kéo dài hơn bình thường một chút. Sau chếnh choáng men say là dư vị ngọt đắng, là lúc em biết mình sai gì, cần sửa như nào, để biết trân trọng hơn những gì mình đang có. Em nghĩ thật nhiều về anh hôm nay, viết về anh lần này thôi nhé. Còn An Hy là viết tắt của 2 từ "anh Huy" - em vẫn hay gọi anh như thế mỗi khi mình nói chuyện, cũng là ghép của 2 từ bình an - hy vọng. Tức là sau tất cả, khi mọi chuyện qua đi, mỗi khi bất chợt nghĩ về anh em chỉ hy vọng anh bình an, vui vẻ. Vậy là đủ! Cám ơn vì đã được gặp anh, dù chỉ là một cơn say nắng.

An Hy

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top