Tôi có 2 con nhưng chỉ mới 25 tuổi, lấy chồng năm 20 tuổi, chồng hơn tôi 10 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo nhưng khá yên bình, cuộc sống tuổi thơ vất vả, tôi phải đi trông em cho hàng xóm khi mới 6 tuổi để có cơm ăn và tiền đóng học phí. Nhà nghèo nên tôi luôn có ý thức tự giác, không để mẹ phải lo nhiều. Tôi học lớp 7 thì chị gái (đã lấy chồng) đi làm ăn xa, không có người trông con, chị nói tôi đi theo trông con cho chị. Tôi vì thương cháu còn nhỏ không gửi nhà trẻ được nên bỏ học đi theo chị, sau này mới thấy sai lầm về quyết định của mình nhưng đã muộn.
Khi con chị lớn, tôi đi làm giúp việc ở Hà Nội, sau đó vừa làm việc nhà vừa học thêm nghề tóc (miễn phí). Vì không mất tiền học nên họ không hướng dẫn tôi nhiều, thời gian làm việc nhà cũng nhiều nữa. Cuối cùng tôi theo bạn vào Sài Gòn, năm đó tôi 18 tuổi, làm phục vụ cho mấy quán cà phê rồi làm PG cho một hãng bia và gặp anh, là chồng tôi bây giờ. Xin nói thêm là từ khi đi làm, được bao nhiêu tiền tôi đều gửi về cho mẹ mà không xài gì cho bản thân nhiều. Tuy làm trong mấy môi trường cũng khá phức tạp nhưng tôi không cho phép bản thân sa ngã. Quay lại chuyện chồng tôi, hồi đó anh là khách hay tới quán tôi nhậu, lần đầu gặp tôi anh đã khá say mê. Tuy tôi không được cao nhưng có khuôn mặt ưa nhìn và vóc dáng cân đối. Sau đó anh theo đuổi tôi khá mạnh.
Anh đẹp trai, công việc ổn, lúc đó tôi thấy anh khá nghiêm túc nên đồng ý yêu. Tôi tuy tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ chín chắn, không hề bồng bột. Chúng tôi đều quyết định sẽ có con mà không cưới vì tôi nghĩ cưới xin cũng tốn kém, gia đình lại xa nữa. Sinh con xong chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Nói về gia đình anh, mẹ anh là người rất khó tính, tôi sống chung 3 năm mà cảm giác như địa ngục. Bà không ưa tôi nên tôi làm gì bà cũng không hài lòng, luôn tìm cách soi mói, đến lúc không chịu nổi tôi đòi ra ngoài thì anh đi theo, lúc này tôi đã sinh thêm một bé nữa. Trong thời gian chung sống với chồng, anh làm kinh tế tốt nên không để mẹ con tôi phải suy nghĩ về "cơm áo gạo tiền" gì nhiều. Anh cũng là người hay nhậu, đã nhiều lần tôi bắt gặp anh nhắn tin tán tỉnh những người con gái khác, tôi cũng làm um lên nhưng rồi lại bỏ qua.
Thời gian gần đây anh hay cáu gắt và chê bai tôi, tôi nói lại là cãi nhau, cuộc sống khá căng thẳng. Xin nói thêm là từ khi sinh con đến giờ tôi vẫn ở nhà chăm con và nội trợ, tôi nấu ăn khá ngon và dù không đi làm nhưng tôi cũng biết chăm sóc cho ngoại hình của mình nên đi ra ngoài không ai biết tôi có con và cũng rất nhiều người tán tỉnh. Tôi chẳng quan tâm đến mấy người đó. Từ lúc có con tôi cũng rất ít gặp bạn bè, một năm chắc được 1-2 lần, còn anh thì khác, có vợ con nhưng mối quan hệ ngày càng rộng. Tôi biết anh đi tiếp khách vẫn thường xuyên vào quán bia ôm nữa nhưng nghĩ đó cũng là một phần công việc nên tôi không trách anh. Những hôm anh gặp bạn thân, đi đến 4-5h sáng mới về, tôi cũng nói vài câu rồi bỏ qua.
Chuyện bồ bịch tôi nghĩ là anh không có vì bây giờ anh lo 2 con nhỏ rồi tiền nợ mượn mua nhà nên cũng không có thời giờ để nghĩ mấy chuyện đó. Về chuyện vợ chồng thì tôi toàn chủ động, anh rất lười, tôi cũng chăm tìm hiểu trên mạng để chiều chồng mà anh chỉ nằm hưởng thụ, không chiều chuộng lại tôi. Tôi cảm thấy giờ chỉ có tôi cố gắng và yêu anh, còn anh ngày càng dửng dưng, ai gặp cũng nói đùa rằng chồng tôi lấy được vợ trẻ chắc cũng tán dữ lắm. Vậy mà chồng tôi toàn nói bị tôi dụ. Tôi cũng muốn đi làm để chủ động về kinh tế nhưng con mới đi học nên bệnh suốt, cứ học một tuần lại nghỉ một tuần nên tôi có đi làm cũng không ai nhận kiểu đó. Giờ anh viện cớ vì con nhỏ quấy đêm không ngủ được nên ra ngủ riêng. Tôi thấy cuộc sống ngày càng nhạt nhẽo và không muốn cố gắng nữa. Có ai chung hoàn cảnh giống tôi không, xin cho lời khuyên. Tôi thật sự bế tắc lắm. Xin cảm ơn.
Hà
Post a Comment