Vợ chồng tôi có hai cháu cách nhau 5 tuổi. Cuộc sống của tôi lúc đó thực sự khó khăn vì hai vợ chồng là công chức nhà nước, công tác xa nhà. Cuộc sống đại gia đình chúng tôi gồm 6 thành viên chỉ sống dựa vào đồng lương ít ỏi của chúng tôi. Khi cháu thứ hai được ba tuổi thì tôi vỡ kế hoạch (trễ kinh hai tuần), tôi phát hiện mình có thai, lúc bấy giờ vợ chồng quá hoảng vì sợ cơ quan làm khó nên tôi đi điều hoà kinh nguyệt.
Bốn năm sau tôi bị u não, mổ lần thứ nhất, may mắn là u lành. Hai năm sau tôi lại phải mổ u não lần thứ hai, hai năm sau nữa bệnh lại tái phát nên phải xạ trị. Từ đó đến nay hàng năm tôi phải tái khám, kết quả MRI thì khối u không lớn thêm nhưng không nhỏ lại. Nhiều năm nay tôi sống trong sự dằn vặt của bản thân vì lúc đó mình không giữ lại đứa con, không hiểu sao lúc đó tôi ngu đần đến mức giờ không thể tha thứ cho bản thân). Buồn và suy nghĩ mãi tôi sợ mình bị trầm cảm nên viết lên đây vài lời tâm sự, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Khánh
Post a Comment