Tôi tình cờ quen anh vào giữa năm 2020 khi đang mắc kẹt ở nước ngoài.

Có thể nói anh là Mr. Right mà tôi tìm kiếm bấy lâu, anh có phần gia trưởng nhưng chân thành, thẳng thắn và quyết đoán. Nhiều lần tôi hụt hẫng vì sự khó tính của anh và sự bất đồng quan điểm của hai đứa.

Chúng tôi khác nhau rất nhiều, tôi hướng nội, yêu sự yên tĩnh, thích cuộc sống gia đình; anh hướng ngoại, năng nổ, hoạt bát. Vì công việc nên ngoài những lúc bên nhau chúng tôi ít khi nói chuyện trên mạng xã hội, tôi và anh cũng hầu như không biết đến bạn bè của nhau. Có thể nói anh tạo cho tôi cảm giác tin tưởng tuyệt đối, đi đâu hoặc làm gì chúng tôi cũng nhắn cho nhau trước.

Đợt đầu năm tôi xin được suất về nước (anh đã về trước đó một tháng). Sống gần nhưng cả hai không gặp nhau nhiều dù đang xác định mối quan hệ nghiêm túc. Đợt tết vừa rồi gia đình có việc riêng nên tôi về quê một mình mà không dẫn anh theo, dù trước đó có ý định giới thiệu với họ hàng. Hơn 10 ngày xa nhau, tôi cảm nhận anh dần lạnh nhạt, có những ngày hai đứa không nói câu nào, tôi cũng chẳng tìm anh dù trong lòng có sự tủi thân. Trở về Sài Gòn gặp lại nhau, anh thú nhận người yêu cũ mới kết hôn, thật sự hụt hẫng và đau khổ. Tôi lặng người nghe anh nói, anh đau một tôi đau mười. Tôi không trách anh mà chỉ lặng lẽ ngồi cạnh an ủi, bao nhiêu bản lĩnh của anh đi đâu mất, trước mắt tôi là một gã trai đau khổ và giằng xé vì mối tình cũ.

Tôi chợt nhận ra bấy lâu nay anh không thương mình, có thể anh nghĩ tôi sẽ là người thay thế phù hợp; tôi dịu dàng, biết nghe lời, sống đơn giản, sẽ trở thành người mẹ tốt của các con anh, sẽ là hậu phương vững chắc của anh.

Nói về mối quan hệ cũ của anh, tôi được biết họ có gần 10 năm quen nhau. Anh và cô ấy cùng đi qua những giai đoạn khó khăn lúc khởi nghiệp, giữa họ có vô số những kỷ niệm đẹp. Sau này tình cảm dần phai, anh cũng níu kéo nhưng cô ấy đã phản bội để quen người khác. Anh còn kể sau này hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, thậm chí anh thừa nhận xem cô ấy là tri kỷ. Những lần đi chơi chung anh đều nói dù biết tôi sẽ buồn. Tôi chấp nhận hết những điều đó nhưng chuyện vừa rồi là giọt nước tràn ly trong mối quan hệ này.

Tôi thương anh và tự an ủi mình, nhưng hơn hết biết mình cần thương bản thân. Tôi không thể hạnh phúc với vai trò là người thay thế, mãi chạy theo sự áp đặt của anh. Nếu tiếp tục yêu anh, tôi vẫn được chiều chuộng nhưng anh sẽ quay lưng bất cứ lúc nào bởi hình bóng người cũ quá lớn.

Thư

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top