Chị tôi lập gia đình khi đã có công việc ổn định trong viện nghiên cứu nông nghiệp có tiếng ở miền Nam.

Tính chị hướng nội, ít kết giao bạn bè nhưng đồng nghiệp đều thương vì cẩn thận và nghiêm túc trong công việc. Từ nhỏ chị là một người siêng năng, chăm chỉ, học giỏi và ngoan ngoãn. Vì vậy khi lớn lên chị không quen biết nhiều, chỉ yêu một người rồi cưới. Ngày sắp cưới, anh rể bặt tăm, chị tôi một mình đi thử váy cưới, thuê vest và sắm sửa đồ cho cả bố mẹ chồng, tiền cưới đi mượn rồi trả sau.

Năm năm đầu sau cưới, anh rể không đi làm, chỉ lông bông đánh cờ, nhậu nhẹt rồi "kinh doanh" đá xây dựng trên mặt bằng của bố mẹ tôi. Với bản tính ham chơi, hời hợt, nhập hàng không biết xắp xếp bảo quản, đá hư hỏng nhiều, thêm không có nguồn mua nên thua lỗ. Thời gian đó chị bán hết số vàng cưới và dồn tiền quà cưới trả nợ cho chồng, còn lại sống bằng tiền lương của chị. Đi làm về chị vẫn cơm nước dọn dẹp, lo toan đầy đủ, anh rể không phải làm bất cứ việc gì trong nhà. Rồi chị có bầu, sinh hai đứa liên tiếp, công việc nghiên cứu thường xuyên tiếp xúc hóa chất và thích nghề giáo viên nên chị nghỉ việc, vừa học văn bằng hai vừa sinh con. Lúc đó anh rể mới bắt buộc phải đi làm.

Anh xin làm sale ngành phân bón cho công ty bạn của bố mẹ tôi, ngoài lúc đi sale ở tỉnh khoảng nửa tháng, nửa tháng còn lại anh ở nhà không phải lên công ty. Thời gian đó tôi chỉ thấy mình chị thức sớm đi bốc số khám thai dù mưa hay nắng, bầu khi một tháng hay lúc gần đẻ, chồng chị còn bận ngủ nên không thể dậy sớm. Khi sinh bé, chị về nhà bố mẹ đẻ 3 tháng, cha mẹ tôi lo cho từ A-Z. Con đầu được 10 ngày tuổi, anh bỏ về quê ăn đám giỗ gì đó gần tháng, không chăm vợ con, tiền bạc lo cho vợ con cũng không có. Khi có con thứ hai cũng vậy, anh không có sự quan tâm hơn.

Sau này anh chỉ lo đủ chi phí tối thiểu là tiền ăn uống và thuê nhà khoảng 2 triệu/tháng dù anh lúc nào cũng khoe mình ăn nhậu sơn hào hải vị, gặp ông nọ bà kia... Chị tôi tằn tiện ăn cơm rau luộc, trứng luộc, để dành tiền dồn hết cho con, quanh năm suốt tháng mặc đồ cũ xin được, đến tết cũng không dám mua thêm gì nên nhìn lôi thôi, không tươm tất. Anh chê bai, dè bỉu chị, nói chị vụng về, kém cỏi, ăn bám, phải biết ơn anh đi làm nuôi chị. Chị thương con nên ráng nhịn nhục cho con cứng cáp gửi trẻ rồi đi làm.

Khi con đi trẻ, chị nộp đơn vào trường quốc tế, làm quản lý phòng thí nghiệm và phụ trách các thí nghiệm cho đủ các môn Sinh, Hóa, Lý trong trường. Lúc này anh rể lại ỷ lại chị. Anh khoe mua được đất đai này nọ nhưng ngoài căn nhà cha mẹ anh đang ở trên Lâm Đồng do anh đứng tên, còn những miếng đất kia không ai biết có thật hay chưa. Anh nói đã mua đất thì chị phải lo chi tiêu mọi thứ trong gia đình, từ thuê nhà 5,5 triệu/tháng (đã chuyển nhà khác do có thêm con), ăn uống, sinh hoạt phí và tiền học cho hai con, 4 miệng ăn ở Sài Gòn; một tháng anh đưa cho chị 5 triệu và tháng có tháng không.

Theo như tôi biết, hiện nay anh nợ nần rất nhiều, không dưới 500 triệu, tính cả bên ngoài lẫn mượn bố mẹ tôi. Vậy mà anh suốt ngày ăn rồi đi đánh cờ, đánh bài, đi nhậu... có ngày 24 tiếng thì anh đi 15 tiếng, thời gian còn lại về nhà ngủ. Con cái chưa khi nào được bố mua cho quần áo mới, còn việc đi nhậu anh sẵn lòng bao hết, làm như rất giàu có, tiền không là gì.

Chị tôi một mình chăm hai con nhỏ, lại phải đi làm nên sức khỏe yếu, ốm đau bệnh tật không dám đi khám vì chẳng có tiền, chỉ chịu đựng đau đớn ở nhà. Có lần tôi sang chơi, thấy chị đau đớn quằn quại do u nang buồng trứng, chân thì tiểu phẫu bị mưng mủ mà vẫn phải lết dậy lo cơm nước, chồng nằm dài chơi game. Tôi thương chị, không cầm được nước mắt. Bố mẹ tôi điều kiện khá giả nhưng quan niệm xưa cũ, không dám bênh con gái, chỉ hỗ trợ tiền bạc khi cần, chăm và giữ cháu cho chị đi làm. Trước mặt con rể, bố mẹ dĩ hòa vi quý dù rất đau lòng và bất lực.

Cháu tôi lớn lên nhờ ông bà ngoại và các dì yêu thương, từ sắm sửa quần áo, chăm sóc, đi học chủ yếu ông bà đưa đi rước về. Hôm nào anh rể mà đón con cũng mặt đỏ lừ, say mèm. Cháu tôi học lớp một, có hôm chị lên cơn đau, không thể dậy chở con đi học, chị nhờ chồng mà anh bận ngủ nên bé nghỉ học luôn hôm đó. Chị tôi bản tính quá hiền lành và cam chịu, chỉ lo con thiếu cha. Tôi có khuyên nhủ chị cũng chỉ nói giờ đành chịu. Thêm anh rể thường đi công tác riêng với một cô gái lớn tuổi chưa chồng trong công ty, đi 10 ngày đến nửa tháng là chuyện bình thường. Trong thời gian đi anh cũmg không gọi điện hay thăm hỏi vợ con.

Tôi viết bài lên đây để xin ý kiến mọi người, cho chị tôi một động lực để tìm thấy hạnh phúc thật sự của đời mình. Chân thành cảm ơn.

Hồng

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top