Tôi là gay, một sự thật chẳng tự hào gì. Nhiều khi tôi ước mình là người đàn ông bình thường, quen một cô gái rồi kết hôn, có con và sống hạnh phúc đến cuối đời.
Điều đó có lẽ quá xa vời với tôi. Tôi từng có những mối quan hệ đồng giới nhưng nó quá chóng vánh và hoang đường. Hai mươi tuổi, tôi nhận ra tình yêu giữa hai người đàn ông viển vông lắm, tình yêu hay niềm tin cũng chỉ là một lời nói không trọng lượng mà thôi. Thật sự tôi chưa từng có niềm tin gì vào tình yêu hay một điều mơ mộng nào đó. Bắt đầu từ năm 20 tuổi ấy, tôi rời xa những mối quan hệ như vậy, thu hẹp lại thế giới của bản thân.
Hai mươi tư tuổi, tôi vẫn lạc lõng và cô độc giữa dòng đời. Tôi sợ cảm giác đó, sợ nhìn thấy mọi người có đôi có cặp, sợ những ngày lễ tết phải trả lời những câu hỏi "có người yêu chưa", "bao giờ lấy vợ". Ngày 30 tết năm nay, cô bạn thân 4 năm của tôi đột ngột tỏ tình, tôi từ chối khéo nhưng có lẽ cô ấy vẫn kiên quyết theo đổi. Người bạn đó nói sẽ đợi tôi đến năm cô ấy 27 tuổi. Nói thật, 24 năm cuộc đời, từng trải qua vài cuộc tình chóng vánh nhưng tôi chưa từng cảm nhận được tình cảm từ ai. Cô ấy mang cho tôi một chút ấm áp, một chút tình cảm mong manh, thế nhưng người như tôi liệu có tư cách nhận được tình yêu này không? Tôi có nên thú nhận về mình để cô ấy hết hy vọng, hay dối lừa mọi người để níu giữ sự ấm áp và mong manh này?
Quyết
Post a Comment