Tôi 28 tuổi, lấy chồng và có con gần một tuổi, tất cả những gì tôi có thể làm là trốn tránh.

Năm nay vừa mua nhà, vợ chồng tôi không sắm Tết vì nợ nhiều. Vì họ hàng rất tử tế nên chúng tôi vẫn để ra một khoản lớn biếu tết rồi lì xì các em. Vừa chuyển đến khu phố mới, chồng tôi năng qua lại với mọi người. Theo tập tục khu phố, mấy ông đàn ông tụ tập lại đi chúc tết, khu này tầm 20 nhà. Chồng đi được 4 nhà thì về xin tiền vì lì xì đã cháy túi, tôi ban đầu vui vẻ huy động tiền lẻ đưa anh, sau đó nhận ra chồng sặc mùi bia. Tôi hỏi anh đã uống bao nhiêu và tái mặt khi anh nói mỗi nhà đều bị ép một cốc.

Tôi bảo anh ở nhà, 5 phút sau chồng gục luôn, lý do là anh đã kiêng bia rượu cả năm nay. Đi nhậu với họ hàng nhiều nhưng các chú bác không bắt ép, anh toàn uống nước ngọt; ở đây toàn ngưới tứ xứ, có người rất cộc tính, chồng và tôi đều sợ mất lòng người khác. Tôi đóng cửa đi ngủ, hàng xóm hát ầm ĩ, lại tụ tập trước cửa nhà tôi, xì xào bàn tán. Nửa đêm một ông hàng xóm cãi nhau ầm ĩ, đuổi vợ ra khỏi nhà. Mấy hôm sau chúng tôi đi chúc tết những hàng xóm sống gần. Mùng 4 trẻ con tụ tập trước nhà tôi, tôi không biết bố mẹ chúng là ai nhưng chúng xin vào nhà, chẳng nói chẳng rằng, sau đó ra về và đòi lì xì làm tôi khá sốc. Tôi coi như không nghe và đóng cửa.

Tôi và chồng đều thuộc típ người về nhà là đóng cửa, mua nhà cũng chọn nhà có giếng trời để có thể đóng cửa mà không chết ngạt. Chúng tôi thích học ngoại ngữ, đàn, vẽ, ít giao du. Nay có nhà mới, nghĩ đến tương lai con cái nên mới cố gắng giao lưu, sợ gia đình quá tách biệt. Từ nay tôi không quan tâm nữa, cảm thấy tránh được thì tốt hơn.

Họ hàng từ 28 tết đã tổ chức nấu nướng, mổ lợn rồi ăn nhậu. Nhà cửa chưa dọn dẹp, dâu mới như tôi tất tả chạy sang họ hàng nấu nướng, ăn được miếng cơm lại chờ các ông nhậu xong còn rửa bát. Họ hàng có nhà dễ tính, có nhà mang tiếng mời đến ăn nhưng thực chất là mình đến nấu và rửa bát dọn dẹp, có khi 9-10h đêm còn ngồi cà kê. Nếu tôi không làm vậy sẽ bị họ chỉ trích, nói trước mặt rồi gọi điện cho bố mẹ để nói.

Tôi kiên nhẫn được 5 hôm thì đến mùng 3 nổi điên lên, họ có nhà có tết chẳng lẽ nhà tôi không có, nhà tôi cũng cần mở cửa đón khách. Hơn nữa ngày nào chồng cũng hứa hôm nay sẽ được nghỉ ngơi đón tết. Thực tế chúng tôi có thể đi đâu đó thư giãn nhưng tất cả những gì tôi muốn là ở nhà, với lại đang dịch nữa. Nghĩ mình mà ở chung với nhà chồng thì còn chán hơn nên tôi tự an ủi mình là vẫn còn sướng. Năm sau đón tết tôi chẳng cần băn khoăn là phải hoà đồng thế này thế nọ, cứ sống như những gì mình muốn thôi.

Quỳnh

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top