Tôi 30 tuổi, vợ 28 tuổi, kết hôn hơn một năm, con 4 tháng tuổi. Khi có bầu, vợ hay ngất nên tôi bảo vợ nghỉ việc để dưỡng thai.
Cưới xong, tôi quay lại Nhật làm việc. Một tháng rưỡi tôi ốm nặng, chưa phát hiện được bệnh gì. Ba tháng tôi nghỉ làm để dưỡng bệnh mà không đỡ. Tháng 6 năm 2020 tôi về nước, lúc đó cơ thể cũng yếu nên ở nhà nghỉ ngơi; khoẻ được một tý tôi lại đi làm được 2 tháng thì xin nghỉ vì công việc không phù hợp và muốn đi khám sức khoẻ. Tháng 10 năm 2020 tôi đi khám và phát hiện bị tuyến giáp. Sau đó tôi tiến hành mổ, giờ vẫn phải điều trị phóng xạ và theo dõi thường xuyên. Gia đình tôi bình thường ở vùng nông thôn, mẹ bán hàng ở chợ, bố chạy xe ôm chỉ kiếm đủ tiền chi tiêu hàng ngày.
Vợ tôi kiểu trẻ con, không biết chăm lo gia đình chồng, không biết ăn ở và đối xử với mọi người, ăn cơm không biết mời, ra ngoài gặp người quen không biết chào. Tôi phàn nàn về chuyện đó, vợ cũng sửa trong miễn cưỡng. Vợ tôi sáng ngủ 8h dậy, 10h ăn sáng. Khi vợ mang bầu không đi làm, tôi lại ốm phải đi viện thường xuyên, không có thu nhập; mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày đều ông bà lo. Từ khi về nhà tôi, vợ không bỏ một đồng nào chi tiêu cho gia đình, chẳng mấy khi ra chợ mua thức ăn hay sắm đồ gì. Để hạn chế chi phí, chúng tôi xin được ít quần áo cũ cho con, còn những cái khác tôi sắm hết, vợ không sắm gì. Tôi thấy vợ và gia đình bên ngoại quá hà tiện, họ cũng không vun vén gì cho hôn nhân này cả.
Vợ hay nói chuyện với mấy chị gái và mẹ qua mạng, hầu như ngày nào họ cũng nói. Có lần tôi đọc được tin nhắn họ đang nói xấu gia đình bên nội. Tôi tỏ ý không vui, sau đó vợ đổi mật khẩu. Từ đó tôi không có thiện cảm với vợ, chẳng thèm quan tâm nữa. Đến khi biết mình bị bệnh, tôi thử lòng vợ, dẫn cô ấy đi khám cùng. Tôi không thấy vợ có gì buồn hay lo lắng cho chồng. Tôi cũng thử nói hết tiền rồi, chắc phải vay bố mẹ tôi, vợ cũng chẳng bảo gì. Trong khi tôi biết trước đó 4 năm ở nhà chị gái tại Hà Nội đi làm, vợ cũng dành được khoản không hề nhỏ.
Tôi chỉ định thử lòng vợ thôi chứ đã xác định lấy tiền tiết kiệm trước đây của bản thân ra để điều trị. Từ khi tôi bị bệnh, vợ hay tìm gì đó để gây sự. Lần đầu tiên vợ bảo tôi "lèm bèm như đàn bà", tôi kìm chế để không tát vợ. Lần sau vợ lại bảo tôi như thế và tôi đã tát một cái. Vợ thách thức và tôi lại tát thêm cái nữa. Hôm sau vợ dọn sạch đồ đạc và ôm con về ngoại, khi về còn nhắn tin khiêu khích, chửi tôi. Bố mẹ vợ cũng không hỏi thăm xem tôi bệnh tình như nào. Tôi tin chắc là vợ bỏ về ngoại là do phía nhà vợ xui khi biết tôi bị bệnh, bởi ngày nào bốn chị em họ và mẹ vợ cũng nói chuyện với nhau. Tôi đoán trước đây cô ấy kết hôn với tôi là vì tính sau khi cưới tôi sẽ bảo lãnh cho qua Nhật.
Giờ thỉnh thoảng tôi hỏi thăm con hay người nhà tôi hỏi thăm cháu thì vợ xem tin nhắn nhưng không bảo gì. Tôi chỉ thấy thương con, nếu ly hôn tôi mong muốn con ở với mình. Mọi người cho tôi xin lời khuyên, phải làm sao bây giờ?
Quốc
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment