Tôi và anh gặp nhau được một tháng thì yêu, rồi tôi theo anh để cùng nhau gây dựng sự nghiệp.

Mới đó mà đã 4 năm, 3 năm yêu và một năm sau cưới, chúng tôi đồng kham cộng khổ để làm việc, xây dựng tương lai. Có quãng thời gian chúng tôi ăn mì cả tháng trời, tiết kiệm hết sức có thể để có tiền nhập hàng về bán. Hồi đầu chúng tôi bán quần áo nam online bằng cách livestream trong bốn bức tường phòng trọ, từ từ cũng có khách hàng quen.

Một năm sau chúng tôi chuyển qua bán sỉ. Từ đó anh có nhiệm vụ ra ngoài kiếm khách, tìm kiếm và gia công nguồn hàng, tôi ở nhà đảm nhiệm công việc bán hàng, tiếp khách, kế toán, việc nhà lặt vặt. Sau 2 năm chúng tôi mở xưởng, với hơn 50 nhân công, khách hàng ồ ạt, đối tác nước ngoài tìm kiếm. Chúng tôi có mời anh chị tôi chung cổ phần để giúp xưởng phát triển hơn, mọi người có cuộc sống sung túc hơn.

Trước anh chiều tôi dữ lắm, không hề mắng mỏ tôi bao giờ; luôn nhớ đến ngày phụ nữ, sinh nhật và quà cáp cho tôi. Nhân lúc tôi đang ngủ say, anh lên đo cổ tay tôi và ướm chừng số đo để mua đồng hồ, còn lén để trong phòng cho tôi bất ngờ. Tôi xin đi nước ngoài, anh cho tiền để đi, đi đâu cũng chiều hết. Đến năm vừa rồi anh hoàn toàn thay đổi. Rồi tôi biết khi mình bầu được 3 tháng anh có bồ, người đó vào xưởng tôi may được một tháng thì nghỉ. Thời gian đó anh ra ngoài nhiều hơn, sáng đi đến trưa về ăn cơm rồi lại đi đến đêm, có hôm đi tới hôm sau. Tôi ở nhà đau đớn vì giãn dây chằng do thai lớn dần nhưng lúc đó không hề biết anh ngoại tình. Tôi vẫn mắng anh sao đi suốt thế, không ở nhà với vợ, cứ nghĩ công việc bên xưởng nhiều nên tôi cũng không quan tâm lắm.

Sai lầm của tôi là lúc đó đã tha thứ cho anh. Tại sao lúc đó tôi yếu đuối quá vậy, không dám bỏ chồng, cứ phụ thuộc vào anh. Tôi ở với anh ròng rã một năm trong sự chửi bới và nhục mạ anh dành cho tôi. Thỉnh thoảng tôi bức xúc lại làm ầm lên và bị anh chửi. Anh đã chặn mọi liên lạc với cô nhân tình kia cho dù cô ta đang mang thai con của chồng tôi. Hình như cô ta đã về với chồng và để chồng phải "đổ vỏ". Dĩ nhiên chồng cô ta cũng nhận dù biết đó không phải con của mình.

Thời gian trước khi tôi sinh, anh cũng cãi vã với tôi mấy lần, thách thức tôi nữa. Sau đó anh bỏ mặc tôi vài lần trong đêm khóc thầm với đứa con chưa được một tháng, cố tình lơ tôi. Vậy mà tôi vẫn yêu, không dám bỏ anh. Con được 4-5 tháng, tôi lại phát hiện anh có biểu hiện bất thường với khách hàng. Anh xóa những tin nhắn bất thường nên tôi không xem được gì. Cô ta luôn tặng quần áo, túi xách, kem đánh răng, nước hoa, đồng hồ cho chồng tôi. Tôi hỏi, anh cứ một mực bảo không có gì. Với linh tính phụ nữ, tôi linh cảm chồng mình đang say nắng.

Anh đi xem thầy bói, họ phán rằng anh lông bông, đừng nghe lời ngon ngọt của mấy bà ngoài đường nữa, lo cho vợ con đi. Vậy mà anh vẫn không thay đổi, không tôn trọng ý kiến của tôi. Tôi sinh xong lấy giấy chứng sinh về quê ngoại làm giấy khai sinh và nhập hộ khẩu mẹ (mẹ chưa tách khẩu). Anh biết được liền đập máy tính, máy in, ngăn cản và bắt tôi đưa chứng sinh về nội làm.

Ưu điểm của chồng tôi là hiền, chiến lược giỏi, tiền bạc tính toán cũng giỏi luôn. Tôi không được giỏi như anh, ngoài kinh nghiệm bán hàng thêm chút tiếng Anh do làm việc với người nước ngoài thì tôi tính toán tiền bạc dở lắm. Khi nóng lên, chồng tôi rất thô bạo, giống như hai con người khác nhau vậy, cũng gia trưởng nữa. Anh ra đường mà đi nói với người khác như này: "Lấy vợ phải đánh phủ đầu vợ, không để vợ leo đầu mình ngồi. Vợ chứ đâu phải ba mẹ mình đâu. Không lấy vợ này thì lấy vợ khác, bạn bè và ba mẹ mới quan trọng".

Tôi sốc từ đó và kiên quyết giải thoát cho mình. Gia đình, bạn bè khuyên tôi bỏ anh nhưng sao tôi nặng nề lắm, hai tháng qua tôi buồn và stress không chịu nổi. Giờ tôi có thể giải thoát được rồi, trước giờ quá phụ thuộc anh nên không dám quyết định, tôi quá kém cỏi phải không?

Dung

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top