Tôi ở cạnh anh lâu, với lại muốn có con nên vẫn cố lấy dù nhận ra sự khác biệt giữa hai người.
Chúng tôi lấy nhau sau những sự phản đối dữ dội từ gia đình tôi. Ngoại hình chồng khá hơn tôi. Từ khi cưới, tôi gần như lo toan mọi việc, từ việc nhà, lo làm thêm, lo vun vén kinh tế. Sinh con đầu xong, tôi càng chăm chỉ làm việc, lo cho con và gia đình. Rồi tôi cảm nhận tính trẻ con và vô tâm của chồng, thấy bất mãn vì không thể dựa vào chồng cả tình cảm lẫn kinh tế. Tôi dần không coi trọng chồng nữa.
Tôi hay nói chuyện với một người đàn ông khác nhưng chưa bao giờ mang chuyện gia đình ra nói, chỉ là chia sẻ cách nghĩ về cuộc sống xung quanh. Chồng phát hiện ra, đánh đập và chửi bới tôi. Tôi không cảm thấy có lỗi vì chưa làm gì quá đáng, với lại chồng cũng bỏ mặc tôi sau mấy năm cưới, coi những việc tôi chăm nom cho gia đình như việc hiển nhiên.
Rồi tôi phát hiện chồng ngoại tình với đồng nghiệp đã có chồng được hơn hai năm, sự việc của tôi chỉ là cái cớ để anh càng đi xa hơn trong mối quan hệ ấy. Lúc đó, cô ta đang có bầu với chồng cô ta, vậy mà vẫn nhắn tin quan tâm chồng tôi. Tôi rơi vào trạng thái tồi tệ khi vừa đi học nâng cao trình độ xa nhà, vừa chịu đựng nỗi ám ảnh chồng ngoại tình. Tôi đã nghĩ cũng một phần lỗi tại mình đã không quyết tâm ly hôn, khi nổi điên lên lại dằn vặt mình, dằn vặt chồng. Sau mấy năm, tôi sinh bé thứ hai.
Từ lúc mang thai tôi đã nhủ lòng mình buông bỏ mọi oán hận để bản thân và các con được yên vui. Chồng quan tâm, chăm sóc tôi chu đáo trong suốt thời gian mang thai. Con chào đời, chồng tôi rất vui, cưng nựng, chăm sóc con cẩn thận. Lúc tôi sinh ở viện, chồng cũng lo cho tôi mọi thứ. Cứ tưởng từ giờ tôi sẽ có thể sống vui vẻ, dành tâm sức lo cho tương lai, các con sẽ có một gia đình bình yên mà lớn lên.
8 tháng sau, có người báo rằng thấy xe chồng tôi đỗ ở một nhà nghỉ. Tôi bắt đầu kết nối các sự việc, mất hơn một tháng tôi mới biết láng máng về bồ mới của chồng do anh đã ẩn nick và đặt pass trên ứng dụng chat. Tôi ôm con nhỏ về ngoại, con lớn cũng về theo để tôi còn theo sát con chuyện học hành. Tôi nói với chồng rằng không còn sức để chịu đựng thêm. Thời gian tôi về nhà ngoại, anh vẫn qua lại ăn cơm, chơi với con và mong tôi về nhà nhưng chưa bao giờ nói chuyện sòng phẳng, cũng không ra sức thuyết phục tôi về, vẫn có nhiều lúc đi đâu đó. Lúc nào anh cũng lấp liếm, thậm chí còn bịa chuyện đó là cave để giấu sự thật.
4 tháng sau tôi mới biết được chân tướng sự việc, hóa ra người đó là đồng nghiệp mới vào cơ quan. Anh ve vãn và đi nhà nghỉ với cô đó từ lúc con tôi mới được hơn hai tháng tuổi. Tôi không thể tin nổi chồng lại là kẻ như vậy. Khi tôi vất vả với hai đứa nhỏ thì anh chìm sâu vào tình yêu mới, đi nhà nghỉ và du lịch với cô ta. Cô bồ đó trẻ hơn tôi nhiều nhưng ngoại hình thì không biết dùng từ gì để tả. Cô ta mang dáng vẻ u ám, giọng nói lè nhè, dáng đi lù khù, gương mặt xấu, không thấy nét mềm mại và nữ tính nào. Nhìn hình ảnh rồi đến khi gặp, tôi không thể nghĩ chồng mình có thể ăn nằm với một người như thế. Nếu so bồ hiện tại với người yêu cũ của anh ta thì đúng là một trời một vực. Thế mới biết, với những người sống theo bản năng, xấu mà mới lạ vẫn có sức hút.
Chồng bảo chỉ coi đó là tình cảm chơi bời, gia đình vẫn là quan trọng nhất, vẫn yêu và cần tôi. Anh cố gắng xoa dịu, chịu khó làm việc nhà, chăm nom các con, mong muốn mọi cái lại như cũ. Tôi nộp đơn ra tòa không lâu sau khi hiểu rõ mọi chuyện, chồng nhất quyết không chịu ly hôn, anh ra tòa xin rút đơn để hàn gắn. Từ đó đến giờ cũng gần một năm, tôi không chia sẻ chuyện của mình với bất kỳ ai vì thấy thật xấu hổ. Tôi không còn tình cảm với chồng nhưng nhìn những đứa trẻ là lại không thể dứt khoát chuyện ly hôn.
Thành thật mà nói, sau lần ngoại tình thứ nhất, chồng cũng thay đổi nhiều. Sau lần ngoại tình thứ hai, anh càng thay đổi hơn nữa, chịu khó làm việc nhà, chăm lo cho các con chu đáo, nín nhịn và quan tâm tới tôi hơn, lo cho công việc, kinh tế gia đình hơn. Giá như chồng sống như thế trước khi có các cuộc ngoại tình oái oăm như vậy có phải tốt không? Giá như tôi cũng mềm mỏng, khéo léo hơn trong cách cư xử với chồng thì mọi chuyện đã không tệ đến như vậy, các con không phải chịu thiệt thòi vì những mâu thuẫn, cãi vã giữa bố mẹ.
Tôi không ngừng bị ám ảnh bởi những gì chồng đã làm. Tôi mất ngủ, giảm cân, chuyện chăn gối trở nên nhạt nhẽo, không còn cảm giác mặn nồng và gắn bó với chồng như trước. Tôi còn cảm giác ghê sợ chồng và chính mình. Tôi càng không có chút thoải mái nào khi nghĩ anh ta đến cơ quan mà vẫn có tới hai cô bồ, làm việc chung, tham gia các hoạt động chung. Mỗi lần cơ quan chồng có việc gì hoặc nhìn các bức hình ở cơ quan chồng là tôi lại nổi khùng lên. Những lúc ấy tôi lại muốn ly hôn bằng được để cắt đi cái u làm mình đau, lúc khác tôi lại nghĩ các con cần được ưu tiên nhất, dù gì có bố các con sẽ được che chở, được quan tâm, sống vui vẻ hơn. Có chồng ở cạnh tôi cũng được đỡ đần việc nhà, có thời gian làm tốt công việc ở cơ quan hơn (tôi đang có vị trí nhất định ở cơ quan).
Tôi muốn sống và làm việc thật tốt, làm một người tử tế để là chỗ dựa cho các con, nuôi nấng các con tốt nhất có thể. Cho đến lúc này tôi dường như đã chọn cuộc sống như vậy vì các con và vì bản thân. Tôi chỉ chưa biết làm thế nào để có thể tha thứ, để được sống yên ổn mà không bị ám ảnh, không bị tác động bởi những gì chồng làm. Nỗi cay đắng, những tổn thương, sự trống rỗng trong tim tôi vẫn chỉ biết che giấu sau những tiếng cười nói, rồi vẫn là những đêm mất ngủ và những cơn giận không kiểm soát. Mong những anh chị đã trải qua chuyện tương tự có thể giúp cho tôi nhận ra nên làm những gì là tốt nhất cho bản thân và các con. Xin cảm ơn.
Nhung
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc