Tôi sống trong sự mâu thuẫn, vừa muốn tự do nhưng lại không biết làm thế nào để đối mặt với sự cô đơn.

Tôi là tác giả bài viết "Mệt mỏi vì vợ lạnh nhạt sau khi phát hiện tôi ngoại tình". Vợ không ngừng nhắc về sự phản bội của tôi. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy uất hận. Tôi biết mình làm sai nhưng thay vì hối lỗi, tôi cảm thấy phiền phức và bực bội vì bị giày vò mãi không thoát ra được. Tôi luôn tự nhủ rằng mình không sai hoàn toàn. Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều trong cuộc hôn nhân này. Những lời trách móc, những đêm dài nghe vợ than phiền về công việc, con cái, về những điều cô ấy cho rằng tôi làm chưa đủ. Tôi cảm thấy mình bị dồn vào chân tường, không còn chỗ để thở.

Ngày vợ đặt trước mặt tôi tờ đơn ly hôn, tôi không cảm thấy đau đớn. Tôi chỉ nghĩ rằng mình cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam cầm này. Tôi ký tên không do dự, như thể đây là điều tôi đã mong đợi từ lâu. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy thất vọng của vợ, một cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng tôi. Tôi dọn đến một phòng trọ nhỏ, mang theo vài bộ quần áo và chút tiền tiết kiệm.

Những ngày đầu, tôi tự nhủ mình đã làm đúng. Tôi kể với bạn bè rằng mình rất mệt mỏi. Nói rằng vợ chưa bao giờ thấu hiểu hay quan tâm đến cảm xúc của tôi. Nhưng đêm về, khi nằm trên chiếc giường cứng, tôi không thể không nhớ đến tiếng cười của con trai, ánh mắt con nhìn tôi đầy tin tưởng. Tôi cố lờ đi cảm giác đó, tự thuyết phục mình rằng con sẽ ổn khi ở với mẹ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến ánh mắt con ngày tôi bước ra khỏi cửa, trái tim như bị bóp nghẹt.

Tôi không hối hận nhưng cũng không cảm thấy bình yên. Tôi sống trong sự mâu thuẫn, vừa muốn tự do nhưng lại không biết làm thế nào để đối mặt với sự cô đơn. Mỗi lần nghĩ đến vợ, tôi vẫn giữ trong lòng cảm giác oán trách, rằng cô ấy đã đẩy tôi đến bước đường này. Tôi không nhận ra rằng chính mình mới là kẻ đã phá vỡ mọi thứ, từ chối cơ hội để sửa chữa, để giữ lại gia đình. Những ngày mưa như kéo dài bất tận, trong căn phòng trọ chật chội, tôi nhận ra tự do không ngọt ngào như mình từng nghĩ. Nó chỉ là cái vỏ rỗng, che giấu sự thật rằng tôi đã mất đi những điều quan trọng nhất trong đời.

Tôi không liên lạc với vợ, cũng chẳng hỏi thăm con, tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình, đôi khi than thở với vài người bạn về những "khổ sở" mình phải chịu đựng trong hôn nhân, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến việc mình là nguyên nhân chính. Thời gian trôi qua, vợ không gọi, không tìm cách níu kéo. Tôi cũng chẳng buồn nhìn lại, vì với tôi, mọi thứ đã kết thúc.

Hải Nam

Adblock test (Why?)

Next
This is the most recent post.
Previous
Older Post

Post a Comment

 
Top