Nhiều lúc nghĩ có bố như này thà không có còn hơn, không biết ông có lúc nào thương tôi và hối hận về những lời từng nói.
Tôi đã học xong đại học và đi làm được hơn 3 năm, dưới có một em trai 19 tuổi. Bố tôi cực kỳ gia trưởng, bảo thủ, sĩ diện và luôn coi mình là đúng. Người ngoài nói gì ông cũng nghe và tin chứ không bao giờ nghe góp ý của vợ con. Trong nhà, từ việc nhỏ đến việc lớn mọi người luôn phải làm theo ý ông, cái gì không vừa ý là ông chửi, mỉa mai. Đến cả bà nội tôi (tức mẹ ruột của ông) ông cũng coi không ra gì. Người ngoài ai cũng khen ông vui tính, xởi lởi, ai khó khăn nhờ gì là ông giúp, kể cả sẵn sàng cho vay tiền trong khi nhà đang nợ nần. Từ lúc tôi hiểu chuyện đến giờ đã bị nghe chửi nhiều hơn cơm bữa. Cuộc trò chuyện của hai bố con không bao giờ được vui vẻ khi động chút là ông văng bậy, những từ ngữ xúc phạm nhất ông đều mang ra nói với tôi, trong khi tôi là con ruột ông. Mỗi lần như vậy mẹ tôi khuyên ông không được nói như thế, ông không nghe còn chửi cả mẹ tôi.
Hồi học cấp hai và ba, tôi như bị trầm cảm. Để không phải xin tiền bố mẹ, từ lúc học lớp sau tôi đã nhận thêm việc về nhà làm đợt hè hoặc lúc rảnh rỗi chiều không học tôi đi nhổ cây mọc ở ruộng để bán lấy tiền. Lên đại học, bố mẹ mua cho chiếc xe máy để đi lại, tôi chỉ xin tiền đóng học, còn lại các khoản khác tự lo. Tôi sống khá tiết kiệm, không dám chơi bời hay mua sắm phung phí, chỉ mua những thứ thực sự cần thiết.
Bố hay nói xấu vợ con với các cô bác trong họ, bảo tôi đi làm về chỉ biết ăn sẵn, có tiền là dấu. Mọi người cũng nghe từ hai phía, dặn tôi nhịn đi, không được láo vì dù gì cũng là bố, các cô sẽ góp ý dần với bố. Hàng tháng tôi đưa tiền cho mẹ, thỉnh thoảng biếu ông bà và cho em trai, số tiền còn lại tôi tiêu cho bản thân và tiết kiệm. Giữa năm ngoái, bố nghỉ làm ở công ty và đòi mua xe bán tải chạy ngoài, mẹ khuyên bố cố làm nốt mấy năm rồi về hưu. Bố tôi không nghe, lấy hết tiền của cả nhà và tiền tôi tiết kiệm được để mua xe. Vì ít khách, không có việc nên ông thường xuyên ở nhà, lúc nào ở nhà ông sẽ không nói gì, đến khi có việc làm về muộn hơn vợ con là ông khó chịu, thể hiện như cả nhà mắc nợ ông, một mình ông đi làm còn mọi người ở nhà chơi, trong khi đó ai cũng đi làm.
Ngày xưa, ông rất quý và chiều con trai đúng kiểu trọng nam khinh nữ, muốn gì ông cũng cho thành ra giờ nó hư và ngang bướng. Vậy là ông chửi hết nên giờ nó cũng không nói chuyện với ông nhiều như trước nữa. Vì bị nghe chửi nhiều, sợ làm sai nên tính cách hai chị em tôi khá nhút nhát và hướng nội. Bố luôn muốn chúng tôi phải nhanh nhẹn, tháo vát, kể con nhà này nhà kia đi làm kiếm mấy chục triệu đồng về đưa cho bố mẹ. Mẹ tôi làm công nhân, làm bao nhiêu cũng tích góp cho gia đình, không dám sắm sửa cho bản thân, sống hết mình vì gia đình và con cái, vậy mà nhiều lúc cũng bị ông chửi. Thực sự những lúc đó tôi muốn vùng lên cãi lại nhưng không dám, biết bản thân mình hèn, nhu nhược.
Mẹ tôi có tuổi, hay đau ốm, phải uống thuốc nhiều, mỗi lần như vậy ông lại mỉa mai, bảo suốt ngày ốm. Đỉnh điểm là đợt hè vừa rồi, nhà tôi có ít ruộng, đến mùa cấy lúa, tôi đi làm nên không phụ được và có đưa tiền để mẹ thuê người cấy, mẹ tiếc nên lại thôi. Sáng ông ra phụ, mẹ tôi mua bánh mì, xôi và sữa đưa cho ông ăn, không hiểu chuyện gì mà ông quay ra mặt hằm hằm chửi rủa mẹ tôi. Tôi không thể hiểu nổi con người của ông, sao ông lại có thể nói ra những lời như vậy với người vợ sống với mình mấy chục năm, không còn tình ít ra còn nghĩa. Kể từ đó bố mẹ tôi không nói chuyện với nhau nữa, ở nhà không khí ngột ngạt, căng thẳng, tôi đi làm từ 7h sáng đến 19h tối, nhiều lúc không muốn về nhà.
Cả tuổi thơ tôi sống trong hoàn cảnh như vậy, không tâm sự với ai kể cả bạn thân, ở ngoài tôi vẫn vui vẻ cười nói bình thường. Bạn trai cũng biết qua về chuyện gia đình tôi, anh rất tốt và thương tôi, sang năm hai đứa tính chuyện cưới xin. Tôi biết sau khi dốc hết tiền để mua xe cho bố và từ đó ông không đưa một đồng nào cho mẹ thì lương của mẹ đi làm cũng chỉ đủ tiêu trong gia đình, vì thế tôi tự sắm vàng, trang sức, của hồi môn cho mẹ và mình. Nhiều lần mẹ hỏi tình hình cỗ bàn như nào, để lên danh sách khách mời chưa, bố tôi coi như không nghe, mẹ hỏi đến mấy câu cũng không trả lời nên mẹ không hỏi nữa.
Đến tối hôm qua, khi ăn xong, ông bảo tôi không phải mời ai hết, không tổ chức gì cả, cái gia đình như này thì tổ chức làm gì, ông nói bằng những ngôn từ bậy bạ nhất. Ông còn bảo chỉ làm vài mâm cơm đưa dâu là xong, hết trách nhiệm. Mọi người có thể thắc mắc tại sao tôi không phản ứng gì, tôi cũng không hiểu sao mình lại như thế. Dù ông có chửi như nào, mặt tôi cũng lỳ và không cảm xúc, tôi không bao giờ khóc trước mặt bố. Mẹ khóc và bảo bố không tổ chức thì mẹ sẽ đứng ra tổ chức cho tôi, tôi mới khóc. Mẹ bảo cuối tuần gọi các cô các bác đến nói chuyện, lo xong việc của tôi rồi muốn như nào cũng được. Tôi cũng có một khoản tiết kiệm, không nhiều nhưng cũng đủ để đưa mẹ lo đám cưới.
Mẹ tôi khổ quá rồi, nếu sống với bố nữa chắc không thể. Nhiều lần tôi bảo mẹ ly hôn, ra ngoài thuê trọ với con hoặc về nhà ngoại (cậu cũng rất thương mẹ), mẹ không đồng ý vì bà thuộc kiểu phụ nữ truyền thống. Em trai tôi có lớn nhưng không biết nghĩ, không thương mẹ, tôi nói chuyện nhiều lần với nó nhưng không thay đổi được gì. Chồng như vậy, con trai cũng không nghe lời khiến mẹ tôi rất khổ tâm, ở nhà chỉ có tôi tâm sự, nói chuyện với mẹ.
Giờ tôi chuẩn bị đi lấy chồng, thực sự không yên tâm khi mẹ phải sống một mình trong ngôi nhà đó. Tôi tâm sự chút cho nhẹ lòng, bản thân rất mệt mỏi và chán nản, mong được các bạn chia sẻ.
Quỳnh Thư
Post a Comment