Tôi 42 tuổi, chồng 45 tuổi, có hai con trai, một cháu học lớp 8, một cháu học lớp 6.
Các bé nhà tôi đều ngoan, đi học cả ngày, tôi rèn cho các cháu tính tự lập từ nhỏ nên giờ cũng không tốn nhiều thời gian để chăm sóc. Tôi làm trong một ngân hàng lớn được 17 năm, mức lương khoảng 25 triệu mỗi tháng (kể cả thưởng). Công việc này tôi không thích. Những năm đầu điều kiện kinh tế chưa có, tôi làm vì lương. Sau này kinh tế ổn hơn, tôi không muốn làm nhiều rồi để dành cho con, sợ con ỷ lại. Tôi muốn nghỉ làm vì cảm thấy áp lực với công việc hiện tại. Mỗi sáng thức dậy, nghĩ đến việc đi làm, tôi cảm thấy mệt mỏi.
Chồng tôi cũng làm ngân hàng, lương 20 triệu mỗi tháng, làm ngoài khoảng hơn 10 triệu một tháng (không ổn định). Vợ chồng tôi có 6 căn nhà, trị giá bây giờ khoảng hơn 30 tỷ, một căn đang ở và 5 căn cho thuê, 4 căn nhà đầu tiên không vay. Căn đầu tiên mua từ năm 2004, lúc đó vợ chồng tôi mới cưới với giá hơn 200 triệu, 60 triệu là tiền khi cưới còn dư lại do được mừng cưới và hai bên cho, hơn 100 triệu nợ người bán nhà nhưng sau hơn một năm cũng trả hết. Những năm sau, khi nào đủ tiền là chúng tôi mua nhà, cứ vài năm lại mua một cái, chỉ mua gần nhà cho dễ quản lý nhà trọ. Lúc đó giá nhà thấp hơn hiện tại nhiều, tôi mua bằng tiền trích từ lương, tiền cho thuê phòng trọ, tiền hùn hạp làm ăn ngoài với bạn bè, tiền lời mua bán nhà (chúng tôi có mua và bán 2 căn).
Tôi quản lý tiền bạc cũng rõ ràng và tiết kiệm, chồng lại khá nhanh nhạy nên thu nhập dư ra cũng khá. Những năm mới cưới, chúng tôi dư khoảng 200-300 triệu mỗi năm, những năm sau này khoảng 700-800 triệu mỗi năm. Hai căn nhà sau cùng chúng tôi mới mua cách đây hơn một năm, mua chủ yếu từ tiền vay. Chúng tôi vay 13 tỷ, vì làm trong ngân hàng nên vay với lãi suất ưu đãi. Hiện nay tiền cho thuê phòng trọ khoảng hơn 100 triệu một tháng, đủ trả tiền gốc lãi ngân hàng, tiền sinh hoạt phí cả nhà và nuôi con là từ tiền lương của chồng. Tiền thu nhập ngoài của chồng trả gốc trước hạn bên chồng, tiền lương từ tôi trả nợ vay trước hạn bên tôi. 5 căn nhà trọ đều do một tay chồng tôi quản lý.
Tôi có 2 vướng mắc, mong mọi người góp ý:
Thứ nhất: tôi tính một vài năm nữa sẽ bán 2 căn nhà, nếu không bán nhà mà chỉ trông từ tiền thu nhập hiện tại thì đến khi về hưu vợ chồng tôi cũng chưa trả nợ xong. Chúng tôi cũng thống nhất không phải cố nhiều để dành cho con, sợ con ỷ lại. Giờ giá nhà đang chững nên tôi chưa muốn bán. Trả hết nợ vay tôi sẽ nghỉ làm, thu nhập từ các căn còn lại sau khi bán cũng khoảng 70-80 triệu/tháng, để làm những điều mình thích hoặc ở nhà giải trí như đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống. Tôi không nhận được sự đồng ý của chồng và cha mẹ đẻ. Anh ấy có những lý do, ví dụ ở nhà sẽ buồn, không có điều kiện chưng diện làm đẹp, quan hệ thu hẹp, vị trí xã hội trong mắt người khác không được coi trọng, nhiều người muốn vị trí công việc như tôi mà không được trong khi tôi lại nghỉ. Cha mẹ không rõ về kinh tế của gia đình tôi, chỉ sợ tôi phụ thuộc chồng.
Tôi sống nội tâm, có những sở thích như đọc truyện, xem phim, nghe nhạc, lướt web, đi du lịch (một mình cũng không buồn), có thể tham gia hoạt động đoàn thể nào đó cho vui cũng được. Kiếm một công việc kinh doanh nào khác để đỡ buồn tôi cũng nghĩ tới. Có điều tôi không có áp lực về kinh tế, cũng chưa biết mình thích kinh doanh gì và cũng sợ không có kinh nghiệm nữa. Mấy năm nay tôi mệt mỏi quá mà không ai ủng hộ nghỉ làm, gồng một hai năm cũng cố được, nhưng đến khi về hưu thì mệt mỏi quá. Với tuổi của tôi, hơi khó để xin một công việc khác. Tôi chỉ có kinh nghiệm làm ngân hàng, mà đi xin ngân hàng nhỏ khác, chắc còn nhiều thứ không thích hơn. Tôi biết ở đâu cũng có áp lực, cũng chẳng biết mình thích làm công việc gì nữa.
Thứ hai: về vấn đề gia đình. Anh là người chồng tốt, tuyệt vời, tuy nhiên hay nói chuyện kiểu mỉa mai, chê bai, dè bỉu (đối với người ngoài thì cũng có nhưng với vợ càng thể hiện nhiều hơn), tôi cảm thấy bị tổn thương, cũng có thể tôi là người dễ tự ái. Tôi có phản ứng lại, anh bảo chỉ giỡn cho vui, tức làm gì. Tôi nói nhiều lần, nếu chỉ giỡn thì tôi không thích, còn nói thật thì tôi không cần một người chồng coi thường vợ như thế. Anh cũng nhận ra mình sai, nói sẽ sửa đổi, vậy nhưng bản tính khó sửa lắm, điều ấy vẫn lặp lại. Tôi tổn thương đến nỗi từ lâu rồi chẳng bao giờ kể những áp lực công việc lẫn cuộc sống với anh nữa. Tôi chỉ muốn anh nghe những chuyện vui từ mình thôi, không muốn tăng gánh nặng cho chồng. Với lại tôi sợ anh buông ra những lời nói làm tôi khó chịu. Tôi phải làm sao để thoải mái hơn trong chuyện này?
Hoa
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc