Chồng hơn tôi 2 tuổi, cả hai đều ngoài 30, có một bé sắp vào lớp một, thật sự chúng tôi chẳng có tài sản gì.
Tôi đã quen với cuộc sống tự lập từ trước đến nay vì gia đình không có điều kiện. Từ công việc, chi phí đi học đại học, cưới xin, tôi đều tự lo, ngoài ra cũng cố gắng giúp đỡ gia đình thêm. Nhà không có điều kiện nhưng mẹ tôi có việc lương ổn định, lại cho thuê nhà nữa. Hai em tôi còn bé, mẹ sinh đôi hai em khi tôi đã ngoài 20; bố bị tai biến nên chỉ ở nhà nội trợ, mọi chi phí đều dồn cho hai em, không có dư.
Chồng là con cả trong gia đình, trước anh có đam mê may mặc nên đã nghỉ việc ở nhà tự làm. Chúng tôi đều muốn tự lực, thuê nhà ở riêng, tự nhủ cố gắng kiếm tiền mua một ngôi nhà riêng. Bố mẹ hai bên đều không có điều kiện hỗ trợ việc này nên chúng tôi xác định tự phấn đấu, đến nay đã 2 năm ở riêng rồi. Tôi làm văn phòng, cũng thử kinh doanh vài lần nhưng không thành công, chỉ là bán hàng trên mạng. Công việc công ty chiếm nhiều thời gian cũng như không có duyên bán hàng, tôi nghĩ mình không hợp chuyện đó.
Trước đây chồng vay bố mẹ hai bên 200 triệu làm vốn, anh khéo léo làm việc chứ cũng không nhanh nhạy. Anh vội vàng thuê người làm hàng, rồi hàng không bán được, thợ không có tay nghề, sau khi trả tiền công và chi phí cửa hàng thì chẳng còn gì. Giờ chúng tôi vẫn chưa hoàn được số nợ cha mẹ.
4 năm từ khi lấy nhau, giờ mỗi tháng vợ chồng cũng dư ra 10 triệu, số tiền đó để dành trả nợ ông bà, đóng tiền bảo hiểm nhân thọ cho chồng con. Gần đây, vì dịch bệnh, công việc của cả hai bị ảnh hưởng, không dư ra là mấy. Ước mơ về một căn nhà của chúng tôi đến nay chưa có bước tiến nào. Chồng tôi chỉ nhận đồ khách đặt về làm, chưa hình dung mình sẽ kinh doanh như nào, cần bao nhiêu vốn, bước một bước hai ra sao. Tôi cũng nhiều lần nói chuyện với anh, hy vọng mọi thứ khá hơn, vậy mà anh quá rụt rè. Trong kinh doanh, người ta luôn nghĩ đến những việc lớn lao, nghĩ cách có tiền để thực hiện, còn chồng tôi không có tiền vốn, cũng không dám đi vay, chỉ nhận đơn nào chắc đơn đó, nếu dư ra thì tính tiếp.
Tôi không sợ đi vay, nhưng nhiều lần hỏi thì thấy anh chưa hình dung được sẽ làm gì; nếu đưa tiền anh cũng loay hoay với số tiền ấy như lần trước vay bố mẹ và hết trong một năm. Tôi biết nên hài lòng với những gì mình có, tích tiểu thành đại, giữ lòng an nhiên, nhưng mỗi lần nghĩ cảnh nhà thuê, con đã lớn sắp đi học là tôi lại thấy lòng thắt lại. Phải chăng tôi chưa thật sự cố gắng kiếm tiền?
Tôi giờ là quản lý, lương gần 20 triệu mỗi tháng, con sắp vào lớp một, ngoài giờ hành chính tôi không vướng bận, nên làm thêm gì đó để ra tiền đây? Tôi cũng mong chồng làm được gì đó, không chỉ là anh thợ may. Tôi đã gồng gánh mấy năm nay, rất mệt mỏi, có lẽ tôi đã đạt đến giới hạn của người phụ nữ. Tôi luôn cố gắng phấn đấu không mệt mỏi để trở thành người phụ nữ thành đạt, giỏi giang, tự lập trên đôi chân của chính mình. Tôi biết chồng cũng cố gắng mỗi ngày nhưng thương trường cần sự nhanh nhẹn, bản lĩnh; anh quá hiền lành, chậm chắc, mỗi năm mỗi tuổi, con cái lớn dần, chúng tôi cứ như chú ốc sên liệu sẽ ra sao đây?
Thùy
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc