Tôi 29 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Có một người làm tôi không an lòng và không tự hào, đó là ba.

Nói về tôi, đang giữ vị trí cao và quan trọng tại một công ty đa quốc gia. Các mối quan hệ xung quanh tôi rất tốt, bạn bè chân thành, sếp và nhân viên nể trọng, chuyện tình cảm tốt đẹp.

Ba ngoài 60 tuổi, nghiện rượu rất nặng, uống từ sáng sớm cho tới tối muộn. Rượu vào là ba không kiểm soát được lời nói và hành vi của mình. Người phải chịu đựng tất cả vẫn là mẹ tôi.

Mẹ là người phụ nữ truyền thống điển hình, chịu thương chịu khó và cả chịu đựng. Tôi không thể tưởng tượng nổi trên đời lại tồn tại người có khả năng chịu đựng cao đến vậy nếu không phải chứng kiến ba chửi bới, văng tục với mẹ mỗi ngày từ bé. Ba chửi mọi người, từ anh em trong gia đình, bạn bè cho đến hàng xóm, người nghe luôn là mẹ. Mẹ gần như không được ra khỏi nhà, đi đâu quá 3 tiếng là về sẽ bị chửi. Mẹ luôn chịu đựng, không cãi lại, chỉ cần cất tiếng nói lại là ba sẽ dọa cầm dao và đập phá đồ đạc. Tôi lớn lên với tuổi thơ như thế, với hình ảnh gần như không lúc nào tỉnh táo của ba và sự chịu đựng đến bực bội của mẹ.

Tôi là út, trên còn 2 chị đều có gia đình và ở riêng. Khi 2 chị bắt đầu lớn lên, mọi chuyện dường như tệ hơn vì không thể chịu đựng được những trận chửi bới thay cơm của ba và cả sự cam chịu của mẹ. Các trận cãi vã giữa ba và các chị ngày càng nhiều.

Rồi các chị cũng lấy chồng, nhưng sự vô lý và con ma men trong ba vẫn không giảm đi mà còn quá quắt hơn theo tuổi tác. Hai anh rể tôi không thể chịu đựng được việc bị chửi tục một cách vô lý nên cũng gần như từ mặt ba, chỉ điện thoại hỏi thăm mẹ và qua nhà chơi khi ba không có nhà.

Riêng tôi, từ khi học cấp 3 đã thể hiện rõ cá tính và quan điểm; cũng có thể do tôi là con út nên ba gần như không chửi mắng như các chị. Khi đang la mắng, văng tục với mẹ hay với ai khác, chỉ cần thấy tôi là ba sẽ im lặng. Tôi ra khỏi nhà ba sẽ lại tiếp tục chửi.

Tôi và bạn trai quen nhau nhiều năm, gia đình anh cũng nhiều lần nhắc chuyện kết hôn. Nhiều năm trước, hình ảnh ba khiến tôi ái ngại chuyện kết hôn. Hơn nữa tôi cũng độc lập về tài chính, không thiết tha chuyện lấy chồng. Giờ gặp được bạn trai hiện tại là may mắn với tôi. Anh biết và hiểu được những băn khoăn của tôi nên chưa bao giờ thúc ép điều gì. Tôi đã nghĩ đến chuyện kết hôn mà thật sự rất ngại chuyện hai gia đình gặp nhau. Tôi rất ngưỡng mộ gia đình anh vì sự yêu thương, đoàn kết. Tôi cũng cảm nhận được sự quý mến, yêu thương của họ với mình.

Ông bà thường nói: "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống", liệu khi gặp ba tôi, gia đình anh sẽ phản ứng thế nào? Tất cả sự cố gắng của tôi có đủ để mọi người bớt quan tâm đến sự hiện diện của ba? Mối quan hệ của ba và chồng tôi sau này có giống như hai anh rể? Quan trọng nhất là khi tôi không còn sống chung thì mẹ sẽ phải một mình đối phó với ba như thế nào? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Hân

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top