Tôi là vợ của một người chồng trách nhiệm; anh biết yêu thương vợ, chăm con tốt, san sẻ mọi việc trong gia đình.
Vợ chồng tôi sống riêng trong căn nhà tại TP HCM. Căn nhà này là tài sản của cá nhân tôi, trước hôn nhân. Khi lấy nhau về, vợ chồng cùng làm, cùng đóng góp vào khoản tích lũy chung. Kinh tế của chúng tôi khá giả vì lương cao và có chỗ ở ổn định. Tuy nhiên, khi sinh bé thứ nhất, rồi đến bé thứ hai liên tiếp trong ba năm, vợ chồng tôi cùng đưa ra lựa chọn để tôi nghỉ việc công ty. Công việc chính của tôi hiện tại là chăm sóc, giáo dục con cái. Đó là lựa chọn và tôi cảm thấy hạnh phúc với việc này.
Hàng tháng, tôi nhận lương từ chồng, mọi chi phí trong gia đình anh đảm nhiệm. Trong hai năm gần đây, anh thường xuyên gửi tiền về cho các anh em bên anh. Ba mẹ chồng đã mất trước khi chúng tôi lấy nhau. Các anh chị em trong nhà ai cũng có gia đình riêng, vậy mà mọi việc liên quan đến tiền, mọi người đều réo tên anh. Lúc đầu tôi khá thoải mái vì nghĩ đều là anh em trong nhà. Tuy nhiên, mọi việc ngày càng đi quá đà.
Anh trai anh, thời gian dịch bệnh, thu nhập bấp bênh, nhờ chồng tôi hỗ trợ chi phí sinh hoạt (anh xin chứ không mượn).
Em gái anh, đã có gia đình và con, chồng em lại bê tha, cờ bạc, cũng réo anh để mượn tiền. Tiền cho mượn khi nào thu hồi không ai biết. Khả năng thu hồi dường như bằng không vì nhà cửa của em đã thế chấp ngân hàng, công việc bấp bênh, lo ăn từng bữa.
Một em gái nữa, đang ở nhà thờ tổ tiên. Em gái này cũng có chồng con rồi. Vợ chồng em mở tiệm kinh doanh tại nhà nhưng việc kinh doanh lại không thuận lợi. Mỗi lần có giỗ hay lễ tết là em lại réo chồng tôi để có tiền tổ chức. Số tiền không nhiều, vài ba triệu đồng nhưng lại gọi chồng tôi gửi về.
Một người chị gái của anh, lấy chồng xa, chồng lại kém may mắn, bị bệnh từ nhiều năm, kinh tế chính trong gia đình dường như chị phải cáng đáng. Gần đây, bệnh tình chồng chị ngày càng nặng, chi phí cần ngày một nhiều, chị lại gọi về nhờ chồng tôi. Tôi rất thương chị và đương nhiên chúng tôi giúp chị. Điều đáng nói là mọi người trong nhà ai cũng biết hoàn cảnh của chị, vậy mà không một ai có động thái giúp đỡ ngoài chồng tôi.
Giờ chồng tôi ngoài việc lo kinh tế chính cho gia đình nhỏ còn phải gánh vác thêm trách nhiệm làm anh, làm em trong gia đình của anh. Tôi cảm thấy mọi việc đang tệ đi. Nếu kéo dài như thế này thêm một thời gian ngắn nữa, gia đình tôi cũng rơi vào bế tắc. Một người không thể cáng đáng cho cả một hệ thống anh chị em như vậy. Tôi nhiều lần nói về hoàn cảnh hiện tại của gia đình, thu nhập chính chỉ có một và rất nhiều khoản chi phí. Thật sự tôi không biết phải cư xử sao cho đúng. Khi mượn hoặc xin tiền, ai cũng có cái khó, cái khổ của họ; nhưng nếu vợ chồng tôi cứ "giúp" như vậy thì trước sau gì chúng tôi cũng rơi vào bế tắc.
Hiện giờ, thu nhập chính trong nhà do chồng tôi lo, tôi rất khó can thiệp vào chi tiêu của anh. Tôi góp ý nhiều lần nhưng không thay đổi được gì. Thẳng thắn mà nói, vợ chồng tôi có cuộc sống ổn như hôm nay là do tôi đã có nhà riêng từ trước, chúng tôi chỉ lo ăn và tích lũy. Từ sau khi tôi nghỉ việc đến nay, tài sản trong gia đình không tăng thêm chút nào. Những khoảng dư ra sau đó chồng dường như đã mang "cho" các anh chị em của anh.
Thật sự hạnh phúc gia đình tôi đang bị lung lay bởi những kiểu chi tiêu như thế này. Tôi biết khi viết ra những dòng này sẽ nhận được những ý kiến trái chiều, nhưng rất mong các bạn tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.
Quyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc