Tôi 40 tuổi, bỏ qua vài mối quan hệ và xác định sống độc thân, theo đuổi đam mê đi du lịch, khám phá những vùng đất mới.

Tôi lần lượt mồ côi mẹ rồi đến cha khi còn đi học. May mắn nhờ người thân cưu mang, tôi có thể học một, hai năm nữa rồi ra trường đi làm. Tôi kiếm tiền tiếp tục nuôi em. Ngoại hình tôi bình thường, học lực cũng không có gì nổi trội. Tôi không quá tự ti về bản thân nhưng có suy nghĩ, với hoàn cảnh và điều kiện không tốt như mình thì không nên lập gia đình. Tôi thấy các cô gái yêu cầu rất nhiều thứ mà người như mình khó có được.

Tôi có một người bạn học phổ thông, không thân. Sau này, khi đi làm được vài năm, tôi tình cờ gặp lại bạn. Từ đó, cả hai thân nhau hơn, có những buổi đi chơi, đi du lịch, cà phê, nói chuyện nhiều hơn, hiểu thêm về hoàn cảnh của nhau. Bạn không xinh lắm nhưng thuộc típ người mảnh mai, nhẹ nhàng, trông bên ngoài có vẻ hơi yếu đuối. Thực tế, bạn khá mạnh mẽ, tự lập, biết lo cho gia đình và có thể làm bất cứ việc gì không ngại cực nhọc hay khó khăn.

Bạn rất giản dị, không coi trọng vật chất. Ở bên bạn tôi cũng có cảm giác gần gũi, dễ chia sẻ, không cần phải câu nệ hay sống giả tạo. Tuy nhiên, bạn chưa bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm. Mặc dù tôi biết có thể bạn đã có bạn trai nhưng tuyệt nhiên bạn không kể bất cứ việc gì có liên quan người ấy cho tôi nghe. Trong giai đoạn đó, người thân của tôi bệnh nặng, cần số tiền lớn điều trị, số tiền đó nhiều hơn tiền lương đi làm cả năm của tôi. Tôi không có đủ nên đã nhờ bạn làm giúp thủ tục vay vốn. Bạn đã cho tôi mượn số tiền đó, không lấy lãi, còn bảo khi nào tôi có trả lại bạn sau, không ấn định thời gian.

Tôi rất cảm kích tấm lòng của bạn. Tôi biết gia đình bạn cũng không khá giả gì, chỉ là bạn biết tiết kiệm nên mới dư thôi. Việc này đã giúp tôi có động lực học tập thêm, thay đổi công việc để có thu nhập tốt hơn. Qua một thời gian, tôi đủ tiền trả dứt cho bạn. Từ đó, tôi càng cảm mến bạn Không bao lâu sau, bạn nói với tôi sẽ kết hôn, tôi rất bất ngờ. Ngày đi đám cưới bạn, lòng tôi buồn rười rượi.

Sau đó, chúng tôi chỉ thỉnh thoảng nhắn tin chúc mừng hoặc hỏi thăm nhau. Đôi lúc, có việc gì liên quan đến lĩnh vực làm việc của bạn, tôi mới nhờ tư vấn giúp. Chúng tôi có gặp nhau ăn trưa vài lần nhưng bạn rất ít khi kể chuyện gia đình. Bạn hầu như không chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Có lần, bạn kể với tôi là chồng không may mắc bệnh mãn tính, phải điều trị suốt đời. Tôi chỉ có một ít thông tin vậy thôi. Gần đây, tôi gặp lại bạn. Bạn nói sắp ly hôn nhưng không nói rõ lý do. Bạn sẽ nhận nuôi con. Tôi nghe tin này rất sốc. Tôi thấy bạn buồn mà lòng cũng trĩu nặng. Giờ tôi có nhà riêng, công việc ổn định, thu nhập tốt đủ cho bản thân sống thoải mái. Trong tôi bắt đầu thoáng qua ý nghĩ sẽ chăm lo cho mẹ con bạn, nhưng rất lo lắng về việc người thân và em trai sẽ phản ứng. Họ gần như muốn tôi cứ tiếp tục cuộc sống như giờ.

Tôi cũng rất băn khoăn vì sống độc thân đến tuổi này, chẳng lẽ giờ lại lập gia đình thì liệu có làm quen được không? Chưa kể, tôi chắc chắn không muốn sinh con. Có quá nhiều thứ làm tôi lo ngại. Nhưng khi nhớ đến hình ảnh bạn lau nước mắt, tôi lại không cầm lòng được, nghĩ nhiều về bạn. Mong độc giả cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.

Dũng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top