Do tuổi tác nên chúng tôi chuẩn bị tiến tới hôn nhân để hai nhà yên tâm dù hai đứa chưa thực sự sẵn sàng.
Vợ sắp cưới được sinh ra trong gia đình khá giả, là con gái út nên được bố mẹ rất chiều, ở nhà không phải làm gì, cũng chưa bao giờ phải lo nghĩ về chuyện tiền nong. Em và gia đình em luôn có xu hướng chọn những gì đắt nhất, tốt nhất cho con cái. Tôi sinh ra trong một gia đình cơ bản, ổn định, luôn tự hào gia đình mình có truyền thống hiếu học, con cháu trong nhà đều là thạc sĩ, tiến sĩ, mọi người đều thành công từ hai bàn tay trắng. Trong mọi chuyện, tôi thường lo xa, chuẩn bị thật kỹ càng cho tương lai.
Vợ sắp cưới có tâm lý sẽ phải bỏ nhà, bỏ quê hương đi theo chồng là đã chịu thiệt thòi, còn đâu nhà chồng phải lo hết. Em thất nghiệp hơn một năm nay, không chủ động tìm việc, cứ khi nào tôi nhắc đến chỗ A, chỗ B tuyển dụng là em lại phản ứng, nghĩ nhà tôi sợ phải "nuôi" em. Sau rất nhiều lần tranh cãi về công việc, em phó mặc cho tôi đi xin việc hộ, có chỗ nào nhận thì em đi. Để chuẩn bị cho đám cưới, gia đình em muốn chọn những nơi đắt tiền nhất, những dịch vụ tốt nhất để làm. Tôi hiểu tâm lý em, trong đời chỉ có một lần cưới, nhưng cũng nhiều lần phân tích để em biết việc ổn định tài chính vợ chồng sau cưới quan trọng hơn. Ngân sách để chuẩn bị cho đám cưới không nhiều nên tôi chỉ dám sắm cho bản thân bộ áo vest vài ba triệu đồng; trong khi gia đình em cần áo dài, áo cưới, rồi trang trí, trang điểm đến vài trăm triệu đồng.
Càng gần ngày cưới tôi càng stress vì không biết tương lai sẽ phải ổn định tài chính ra sao với em, quản lý chi tiêu chung thế nào. Gần đây, em lại muốn đi nước ngoài đu idol gì đó sau ngày cưới. Em bảo ước mơ cả đời chỉ có một lần nên muốn tôi cho đi. Thực tế, em đã đi đu idol hàng chục lần rồi, nhưng trước đây tôi không phản đối vì tiền ai nấy tiêu. Giờ về chung nhà, tôi muốn hai đứa chung tay xây dựng gia đình. Tôi cố bình tĩnh phân tích, giờ em thất nghiệp, lương tôi chỉ đủ để chiều sở thích của em một ngày, vậy những ngày sau chúng tôi ăn gì, chưa kể không tiết kiệm được đồng nào thì sinh con làm sao.
Em không chịu, tỏ thái độ rằng trước đây sao tôi chiều mà giờ lại không thế. Tôi và em không còn trẻ nữa. Khi xác định cưới, tôi hy vọng em sẽ thay đổi suy nghĩ, trưởng thành hơn, vì gia đình hơn, cùng tôi chung sức xây dựng tổ ấm. Sau vụ việc này, tôi thấy thật sự bế tắc khi bản thân đã hết lời phân tích cho em về cuộc sống gia đình, trong khi em vẫn chỉ quan tâm bản thân, sở thích cá nhân, chưa suy nghĩ gì đến tương lai hai đứa. Chưa kể, ông bà ngoại luôn giục và gây áp lực bắt tôi phải mua nhà để ở riêng cho em thoải mái.
Với cách chi tiêu như thế này của em, bao tiền tôi tích cóp cũng không đủ tiêu chứ sao mơ đến chuyện mua nhà. Nhà em cũng chỉ đặt ra yêu cầu, không có ý định hỗ trợ tôi, có chăng họ chỉ cho con gái tiền tiêu thôi. Liệu tôi có suy nghĩ quá đà không? Tôi cảm thấy thật sự bế tắc với cuộc hôn nhân này, thương vợ nhưng cũng thương mình, thương bố mẹ nếu sống với một người vô tâm đến thế. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Quốc Trường