'Tôi có ba con, hai trai một gái; nhìn hai dâu một rể chỉ biết lo cho bản thân, không chăm sóc bố mẹ ruột mà bật cười'.
Vấn đề sống chung với bố mẹ chồng hay ở riêng vẫn luôn được nhiều người quan tâm và mỗi người có hoàn cảnh, cảm nhận khác nhau. Sau đây là chia sẻ cũng như quan điểm nổi bật của vài độc giả sau khi đọc tâm sự "Vẫn muốn ra riêng dù ở chung được bố mẹ chồng đỡ đần nhiều".
Tôi chỉ thích gặp ba mẹ chồng chứ không muốn ở chung
Ba mẹ chồng tôi rất hiền lành, tốt tính. Tôi rất quý ông bà và biết ơn nhiều vì đã lên chăm tôi một tháng sau sinh. Nhưng nói thẳng ra, tôi chỉ muốn gặp chứ không muốn ở chung nhà, vì hai thế hệ có nhiều nét khác biệt, mà tôi không thích nghi nổi khi về quê. Ví dụ: ông bà ăn ít, toàn món đơn giản, ít dầu mỡ, còn tôi ăn nhiều, thích đa dạng; ông bà dậy sớm uống trà tiếp khách, nhà cửa lúc nào cũng ồn ào do cách âm kém, còn tôi không chịu nổi tiếng ồn nên đầu óc luôn lùng bùng; chồng tôi chẳng cần làm việc nhà nữa, mỗi phụ nữ làm dù khi ở riêng anh rất chăm chỉ,...
Dù toàn mấy điều nhỏ nhặt nhưng do khả năng thích nghi kém của mình nên khi ở chung tôi thấy rất mệt mỏi. May mắn chỉ về quê chục ngày Tết rồi vào thành phố lại nên tôi cố gắng tỏ ra bình thường chứ nếu ở chung lâu cỡ một năm thôi, tôi thà ly dị, ở một mình cho sung sướng. Tôi thích gặp ba mẹ chồng nhưng chỉ là gặp thôi. (Jun Jun)
Có bố mẹ chồng ở bên, vợ chồng tôi càng vững vàng
Tôi ở với bố mẹ chồng 12 năm nay. Lúc đầu quả thực sinh hoạt khác nhau cũng hơi oải, nhưng lâu dần cũng quen, thành ra lại thấy mình nề nếp. Ông bà cũng tự điều chỉnh cho gia đình thoải mái hơn. Nhất là lúc con cái ốm đau, có người phụ cùng mình, gần như không bao giờ phải lo lắng về việc lỡ công lỡ việc, có ông bà trông giúp con cho.
Đến giờ, khi vợ chồng đều tập trung phát triển sự nghiệp, có ông bà ở bên thấy càng vững vàng. Đám nhỏ có ông bà cũng tự học được sự nề nếp, lễ phép. Mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng rất vui vẻ, ở lâu thành ra thương ông bà, lúc ông bà ốm đau mình chăm nom không ngại vì nghĩ ông bà cũng giúp mình quá nhiều. Nếu bố mẹ chồng bạn không quá khắt khe, quý con thương cháu, ở chung bạn sẽ được nhiều hơn là mất. Chúc bạn có lựa chọn đúng đắn. (Hana)
Chưa chắc bố mẹ chồng đã thích ở chung với con dâu
Thực ra tôi lập gia đình cũng không thích ở chung với bố mẹ ruột chứ chẳng nói tới bố mẹ chồng. Chẳng phải bất hòa hay khó sống, vấn đề là thích thoải mái và có quyền tự quyết. Ví dụ mùa hè, nhà có hai vợ chồng, tôi toàn mặc áo dây, quần đùi ở nhà cho mát, dễ ngủ. Nhưng bố mẹ đẻ hay bố mẹ chồng tới (chưa kể sống chung), tôi phải mặc kín đáo, không mặc kiểu đó được, đã thấy không thoải mái rồi. Còn rất nhiều cái khác không được tự do theo ý mình. Nói chung, chưa có điều kiện thì cố gắng ra riêng, chưa đủ điều kiện hoặc điều kiện khó khăn thì cố gắng dung hòa, chứ thực ra bố mẹ chồng cũng chẳng thích ở chung đâu. (akinosora)
Tuổi 74, tôi không thèm nhờ tới con cái
Tôi có hai đời vợ. Vợ đầu thất nghiệp, một mình tôi đi làm nuôi vợ con. Mẹ vợ làm lao công, bố vợ hớt tóc dạo. Gia đình tôi vui vẻ vì tôi không có thói hư tật xấu và biết phụ việc nhà, kính trên nhường dưới. Vợ sau là con gái mới lớn, trẻ đẹp, học cao hơn, lương khá hơn. Chúng tôi sống riêng. Tôi được bố mẹ và anh em vợ yêu quý vì chăm sóc bố vợ ốm liệt giường năm năm để vợ được nghỉ ngơi cuối tuần. Tuy nhiên, việc bên nội, tôi tự lo, không phiền đến vợ dù tôi lao động toàn thời gian.
Tôi có ba con, hai trai một gái, hôn nhân tự chọn; nhìn hai dâu một rể chỉ biết lo cho bản thân, không chăm sóc bố mẹ ruột mà bật cười. Dâu rể như thế thì chỉ biết xin, chẳng biết trả. Chúng tôi tiếp xúc vẫn vui vẻ, thân thiện. 74 tuổi, tôi không thèm nhờ con, nói chi dâu rể, nhưng phải hiểu để hai bên không va chạm nhau.
Tôi cho rằng cha mẹ chồng tác giả cũng muốn mời hai cháu mau ra riêng và tự lo tự lập, cần thì thuê người ngoài lo chuyện nhà cho, không va chạm nhau. (Chung Nguyen)