Có lần ăn lẩu, thấy nước lẩu ít nên tôi gọi quán xin thêm, em bảo ăn vậy đủ rồi, gọi thêm làm gì rồi giận tôi cả buổi đó.

Tôi 34 tuổi, quen em một năm. Em 30 tuổi, người nhỏ nhắn, bố mẹ nông dân. Em làm ở thị xã, chúng tôi cách nhau 40 km, mỗi tuần tôi chủ động chạy lên gặp em một lần. Những ngày không gặp nhau, chúng tôi nhắn tin và gọi video. Những khi tôi bận việc, em nhắn tin quá 4 tiếng đồng hồ mà chưa kịp đọc là em thu hồi tin nhắn rồi trách tôi không quan tâm.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Em hoàn toàn không thông cảm lý dù tôi có lý do chính đáng. Ngược lại, tôi nhắn tin cả ngày em không thèm đọc, tôi chủ động gọi điện lại cũng bị em trách, sao thấy em không trả lời tin nhắn mà 2-3 tiếng sau không gọi lại luôn.

Trước đây, mỗi lần cãi vã, giận hờn, tôi chủ động xin lỗi, làm lành. Em luôn cho mình là nhất, bắt tôi phải chiều trong mọi việc, như lúc đi ăn em luôn bảo tôi phải làm này làm kia như gắp bún, cho rau vào lẩu, khui chai nước, lấy khăn giấy, trong khi em chỉ xem điện thoại.

Tôi thấy việc xin thêm nước lẩu là bình thường, những khách khác họ cũng xin thêm. Nhiều lúc tôi suy nghĩ, em có yêu tôi không khi những chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng giận hờn, trách móc. Tôi thật sự ức chế nếu tiếp tục như thế này, xin anh chị cho lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Hà Dũng

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top