Tôi bây giờ như trống rỗng, tìm việc thì không có, không có năng khiếu gì đặc biệt, cũng không thể đi làm công nhân.
Tôi 37 tuổi, làm kế toán được 15 năm nay, thất nghiệp từ trước Tết. Tôi ở tại trung tâm của một thành phố tỉnh lẻ miền Tây nên có rất ít công ty, công ty sản xuất càng ít hơn. Từ sau dịch Covid, công ty đóng cửa khá nhiều. Trong 15 năm đi làm, tôi đã làm vài tỉnh khác trước khi định cư ở đây, cũng từng thất nghiệp vài lần, có lần vài tháng, có lần gần cả năm mới có việc. Năng lực của tôi ở mức khá, nhưng có điều tôi học ngoại ngữ không giỏi nên khó xin vào các công ty nước ngoài.
Hiện tôi có gia đình với hai con, đều đi học, tài chính trong nhà có chồng lo toàn bộ nên tôi không quá áp lực về kinh tế. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi rất mong muốn được đi làm để bản thân chủ động hơn, tích cực hơn dù chồng chưa bao giờ phàn nàn gì về việc tôi không đi làm, vì hơn ai hết, anh hiểu rõ mong muốn của tôi.
Thực tế, ở độ tuổi này, tôi không tha thiết đi làm trở lại, mà muốn kinh doanh buôn bán cho ổn định. Nhưng trước giờ tôi không kinh doanh và hầu như không có duyên với buôn bán. Có thời gian tôi là cộng tác viên bất động sản nhưng không bán được mảnh đất nào, hay cho dù tôi thanh lý quần áo cũ cũng không có ai mua. Điều đáng nói là, ngoài việc đi làm, tôi chả có đam mê hay sở thích gì đặc biệt. Khi rảnh, tôi chỉ lên mạng xem phim, coi tin tức. Siêng thì tôi học thêm tiếng Anh, chỉ có vậy.
Ngày còn nhỏ, tôi rất thích vẽ và may vá, cũng được coi là có hoa tay hơn người bình thường một chút, nhưng không phải là tài năng thiên phú gì. Nhưng sau khi thi trượt ngành kiến trúc, tôi mới biết mình thật sự không có năng khiếu vẽ như mình nghĩ. Sau này đi học rồi đi làm, tôi đã không còn thích vẽ nữa. Thế mạnh của tôi là trí tưởng tượng khá tốt, nếu có thể học một vài khóa, có thể viết lách hoặc viết content, nhưng phải thi đầu vào, tôi lại không có khả năng.
Tôi bây giờ như trống rỗng, tìm việc thì không có, không có năng khiếu gì đặc biệt, cũng không thể đi làm công nhân, do công nhân lương thấp, nếu tôi đi làm phải thuê người rước con, như vậy không còn được bao nhiêu. Chồng rất muốn tôi buôn bán đồ ăn, nhưng tôi rất không thích nấu ăn nên sẽ không thể chuyên tâm tạo ra món ngon được. Với lại chỗ tôi ở bán đồ ăn không được. Tôi đã để ý thấy rất nhiều quán ăn, quán nước, quán nhậu trên đường nhà tôi đã phải dẹp sau một hai tháng mua bán. Với số tiền vốn vài trăm triệu đồng, tôi chẳng biết làm gì bây giờ. Rất nhiều lúc cảm thấy chán nản. Mong mọi người góp ý, chia sẻ cùng tôi. Xin chân thành cảm ơn.
Mai Phương