Hôm nọ tôi có viết bài: "Tôi ước có người phụ nữ nào đó chịu yêu bố". Thật lòng rất cảm ơn VnExpress đã đăng. Tôi viết bài lên như vậy vừa vì muốn biết cái nhìn của người khác ra sao, vừa để giải tỏa phần nào. Đọc những lời bình luận của các bạn cũng thấy được cái nhìn trái chiều của người ngoài. Hóa ra tôi thấy khó xử cũng là chuyện bình thường, người nói có cha "không tệ nạn, vũ phu" là tốt lắm rồi, có người nói tại sao lại muốn đem nợ cho người khác chịu bất hạnh... Đúng là vì biết điều đó khó có thể thành hiện thực nên tôi mới nói là ước. Tôi không viết vậy để tỏ sự khinh thường bố, mà vì tôi bất lực khi muốn nghĩ cách nào đó để mẹ hạnh phúc hơn và bố cũng không phải bơ vơ.

Mẹ không cần bố, còn bố rất cần mẹ, nhưng ông lại hời hợt, không ý thức được rằng cần phải trân trọng chứ không được ỷ lại vào vợ, nếu bị vợ bỏ thì chuyện gì sẽ xảy ra. Bố mẹ thời yêu nhau thế nào tôi không rõ nhưng giờ lối sống của mẹ và bố có sự khác biệt khiến sống chung cùng mái nhà lại gây ra cho mẹ nhiều sự khó chịu. Bố tính sĩ diện, không ý tứ, thích ăn ngon nhưng phần nhiều chỉ nghĩ cho bản thân. Đúng là bố tôi làm ra ít tiền nhưng đó không phải vấn đề, điều đáng nói là bố chỉ chia sẻ phần nhỏ cho vợ, còn lại chi tiêu cho cá nhân, ăn ngon, trưng diện, chơi thể thao... cũng chỉ cho bản thân. Mẹ rất thất vọng vì đã hy sinh cho chồng nhiều.

Chúng tôi được nhà ngoại giúp đỡ nhưng chưa bao giờ họ khinh thường bố, còn giúp mẹ tôi khi phải nuôi hai con nhỏ, lại chăm cha mẹ chồng đau ốm liệt giường. Bố tôi lại luôn ỷ lại vì vợ có bên ngoại thương, chuyện nuôi con chưa bao giờ đoái hoài. Một tháng chỉ đưa vợ chút ít rồi coi như xong trách nhiệm. Vô tâm là ở chỗ đó các bạn à. Chuyện bố ngoại tình xảy ra đã lâu, hồi đó nhà chúng tôi khó khăn, tôi và em đang ăn học. Tôi chưa có gia đình nhưng có thể hiểu được sự kiệt sức, cạn kiệt tiền bạc lẫn niềm tin của mẹ khi đó, sau khi mẹ nghĩ mình sẽ hy sinh bản thân để làm hậu phương vững chắc cho chồng mà chẳng nhận lại chút gì. Dần dần tình cảm cứ thế cạn kiệt.

Có lúc mẹ nói với tôi rằng chịu sống như vậy vì còn nghĩa, vì mẹ chẳng phải "lá ngọc cành vàng" gì, chỉ có thể lấy người như vậy thôi. Mẹ cũng nói bố được cái hiền lành, nói tôi không được thái độ hỗn hào, như thế sẽ mang tội bất hiếu. Những lúc còn lại mẹ thường xuyên than phiền, nói chán bố không thể chán hơn được nữa, giờ ai làm việc người đó, mẹ không quan tâm, nghe thế tôi lại thấy sao mẹ khổ quá. Nhiều lúc tôi chỉ muốn gắt lên "Thế thì mẹ bỏ luôn đi. Cứ ca thán thế này, nói mãi có khác được gì đâu", nhưng không được, vì biết mẹ ca thán với tôi như vậy để giải tỏa bức xúc. Tôi vừa giận vừa thương bố, giận vì bố cứ như đứa trẻ lớn, vì bất lực không thể nào biến ông thành người chồng tốt hơn được. Chính bố ít quan tâm đến con cái nên mỗi lần hiếm hoi lắm nói được câu nào tình cảm tôi đều nhớ rõ cả.

Khi tôi khó khăn tìm việc, bố gọi điện nói khó khăn khi mới ra trường là chuyện bình thường, con cứ cố gắng, ba rất tin tưởng. Lần đó tôi có cảm giác có thể tha thứ hết cho những cái sai của bố trước đây. Nhiều lúc thấy người khác gia đình êm ấm, tự hào, tôi nghĩ buồn cho mình. Kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ tôi không bao giờ chúc mừng vì nghĩ họ đâu còn hạnh phúc gì mà chúc. Nghĩ đến bố mẹ chỉ thấy buồn.

Vân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top