Tôi năm nay 35 tuổi, có chồng và một cô con gái 7 tuổi. Chồng tôi làm trong ngành công nghệ thông tin, còn tôi là giáo viên tiểu học.

Kinh tế hai vợ chồng ổn định, anh cũng là người có trách nhiệm với gia đình. Chúng tôi đến với nhau cũng trên nền tảng tình yêu chân chính. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ lâu dài, bền bỉ, nhưng thật không ngờ chồng nỡ phản bội tôi.

Khi biết anh ngoại tình, tôi suy sụp, ốm bẹp cả tuần, chẳng thiết ăn uống gì, cứ khóc và hành hạ bản thân mình. Tôi đòi ly hôn nhưng chồng cầu xin tôi tha thứ, bố mẹ hai bên cũng khuyên tôi tha thứ, vì con cái, cũng là cho chồng cơ hội sửa sai, cho chính tôi cơ hội được hàn gắn.

Tôi gạt nước mắt bỏ qua cho chồng, tôi cũng nói trước đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa

Chồng tôi thay đổi thật, anh cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ ngoài luồng đó, anh toàn tâm toàn ý với gia đình, vợ con. Thời gian trôi đi, tôi cũng nguôi ngoai dần, nhưng bảo quên thì tôi không bao giờ quên được. Nỗi đau chồng gây ra cho tôi như một vết thương lòng không bao giờ lành miệng.

Mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, thay vì cảm giác hạnh phúc ngày xưa, tôi chỉ thấy hờn tủi. Tôi chẳng có ham muốn gì, cứ nghĩ đến việc anh đã từng ôm một người khác, hôn một người khác và cũng âu yếm người khác như với tôi là tôi lại xót xa, vừa đau lòng vừa ôm hận. Chuyện ấy của hai vợ chồng vì thế nhạt nhẽo, chán nản và mỏi mệt.

Tôi thực sự không biết phải làm sao bây giờ nữa. Tôi yêu chồng, nhưng tôi không có cách nào quên đi chuyện sai lầm anh từng làm với tôi. Xin hãy cho tôi lời khuyên với.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top