Tôi và anh yêu nhau 5 năm, cái kết là một đám cưới vô cùng hạnh phúc. Giờ chúng tôi đã có một cậu con trai gần một tuổi, hai vợ chồng sống cùng mẹ chồng. Chồng tôi ngày càng gia trưởng, tôi tâm sự chuyện nhà cửa con cái thì anh nói tôi than khổ. Anh bảo: "Trách nhiệm chăm con là của đàn bà, có một đứa con mà suốt ngày lèm bèm". Về tới nhà là anh chơi game giải trí, nhờ việc thì nói làm phiền, lúc nào cũng chăm chăm bắt lỗi tôi. Khi tôi mới sinh, vô tình phát hiện trong cốp xe anh có hai cái bao cao su. Tôi vô cùng đau khổ, anh nói không phải của anh mà của người quen mượn xe để quên. Tôi cũng không làm lớn chuyện, biết chuyện mẹ anh nói: "Đàn ông nó thiếu thì nó phải đi tìm, có muốn nuôi con một mình không mà làm lớn chuyện". Tôi đã dũng cảm vượt qua tất cả.

Nhớ lại những ngày có thai, chồng chở tôi đi khám thai mà mặt xị ra, chửi bới khi tôi khám thai ra trễ. Lúc tôi nghén bị ói, anh lấy khẩu trang bịt lại vì hôi. Tôi sợ mùi toilet, đeo khẩu trang thì anh nói tôi làm quá. Tôi mệt quên cất quần áo thì về anh nặng nhẹ. Làm vợ anh 3 năm chưa bao giờ tôi được một câu động viên lúc khó khăn, thay vào đó là sự chì chiết, thậm chí anh còn miệt thị quê tôi, khinh nhà tôi nghèo khó.

Giờ đi làm về là con lại bám mẹ, quấy khóc không rời một bước, mẹ ruột ở xa không giúp được nhiều, công việc lại khiến tôi càng căng thẳng và mệt mỏi, chồng ngày càng lạnh nhạt, chuyện chăn gối rất ít. Nhìn lại những ngày đã qua tôi cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Mong nhận được những lời động viên để lòng nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn nhiều.

Thúy

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top