Tôi 25 tuổi, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ được 3 năm. Tôi từng đi làm cho một công ty nước ngoài được năm rưỡi sau khi tốt nghiệp. Vì một vài lý do cá nhân, tôi nghỉ việc về nhà với dự định sẽ tìm công việc mới ở Sài Gòn. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi về nhà được tháng thì nảy sinh ý định kinh doanh. Tôi mở một quán cà phê nho nhỏ, không xa nhà là bao. Công việc kinh doanh hơn một năm qua được gọi là tương đối ổn định. Nói về tôi, là người khá sôi nổi và độc lập. Mọi người nhận xét với tính cần cù của tôi thì không khó để tìm được công việc phù hợp. Tôi là con út trong gia đình 5 anh chị em. Mọi người đã yên bề gia thất, chỉ còn lại tôi sống cùng ba mẹ. Dù nhỏ tuổi nhất nhà nhưng tôi lại là người có suy nghĩ chín chắn và có tính bao đồng. Tôi luôn phải lo lắng cho cuộc sống của mọi người và từ lâu xem đó như một phần trách nhiệm của mình.
Một năm qua tôi kinh doanh cũng phụ giúp được phần nào cho ba mẹ và anh chị. Đến bây giờ khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo thì tôi bỗng thấy “tiếc rẻ” cho tấm bằng đại học của mình. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu mình đang sống vì mục đích gì? Sống ở đây tôi kiếm được tiền (gấp 3 lần đi làm công ăn lương), nhưng lương tâm cứ bị dằn vặt. Tôi chỉ biết đến kiếm tiền mà quên đi giá trị sống như ban đầu mình ước mơ. Nhiều lúc tôi tự hỏi kiếm tiền để làm gì khi mà đầu óc mình cứ mụ mị đi ngày qua ngày? Tôi từng nghĩ hay mình cứ sống bất chấp, thỏa mãn ước mơ tuổi trẻ đi cho thoả lòng rồi sau này yên phận, không sân si gì cuộc sống bon chen. Nhưng rồi phân vân đặt lên bàn cân cuộc sống hiện tại, nếu tôi đi ra ngoài để được thể hiện mình thì phải chấp nhận cuộc sống tạm bợ, chỉ là đủ tiền trang trải tiền thuê nhà trọ, tiền chi phí... Còn nếu tiếp tục công việc hiện tại, tôi sẽ ổn định về tài chính, sẵn sàng có khả năng giúp đỡ anh/chị hay cháu chắt khi họ cần. Gia đình tôi thuần nông, lại gặp nhiều biến cố nên cuộc sống không được dư giả như những gia đình khác, tôi tự áp đặt cho mình cái trách nhiệm gánh vác một phần kinh tế trong gia đình.
Có lẽ mọi người sẽ nói tôi tham lam khi cái gì cũng muốn, tiền cũng muốn mà được sống là mình cũng muốn. Giờ tôi rất phân vân, mong nhận được những góp ý chân thành từ mọi người để có quyết định sáng suốt, khỏi phải hối hận sau này.
Trang
Post a Comment