Tôi là một cô gái vừa tròn 20 tuổi, sống thiếu tình thương và lớn lên trong môi trường gia đình rất nhiều mâu thuẫn: gia đình hỗn loạn, bạo lực gia đình, dì ghẻ hãm hại, dòng họ gia trưởng, cổ hủ, người ngoài soi mói, để ý. Tôi từng chuyển trường rất nhiều từ Hà Nội đến TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Nói một cách ngắn gọn hơn là từ một cô công chúa tôi đã thành cô nàng Lọ Lem vô gia cư. Có thể mọi người đang nói tôi "bán đứng gia đình", nhưng cuộc sống từ lúc sinh ra đến giờ của tôi còn kinh hoàng hơn những gì vừa nói dù bản thân chẳng làm gì sai, chỉ bảo vệ mẹ mình. Nhưng dù vậy, tôi vẫn chăm chỉ học tập, ra sức rèn luyện đạo đức và tính cách, năng nổ tham gia các hoạt động phong trào dù ở bất cứ ngôi trường nào.

Vì vậy, khi bắt đầu có tình cảm với bạn khác giới, tôi trở thành một người quá nhạy cảm, nghiêm khắc và đa nghi. 18 tuổi, tôi biết rung động trước một chàng trai, anh ấy là bạn học của chị họ tôi. Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau khi biết cùng chung một mục tiêu là vào trường đại học. Tình cảm chúng tôi hoàn toàn trong sáng, thường xuyên liên lạc để trao đổi học tập. Nhà anh cách nhà tôi khoảng 30 km, trước khi thi và sau khi thi, hàng tuần đều đặn đến nhà tôi chơi và đưa tôi đi dạo ở những nơi tôi muốn. Cuối cùng, tôi cũng nhận lời yêu anh. Anh lớn hơn tôi 3 tuổi, cuộc sống cũng khốn khó từ nhỏ, giờ đã khá giả hơn rất nhiều, do anh là con trai một nên cũng khá được cưng chiều.

Trong 3 tháng yêu nhau, tôi cảm thấy anh quá hờ hững (do giác quan thứ 6 của tôi rất nhạy). Rồi anh bị tai nạn, tôi lên thăm nhưng anh không đồng ý (tai nạn này là do chuyện gia đình của anh). Tôi cũng tôn trọng ý kiến của anh, dù trong lòng đau như cắt, lo đứng ngồi không yên. Tôi nhắn tin, gọi điện anh cứ nói do không có ổ cắm chỗ nằm nên tiết kiệm pin, vì vậy tôi cũng ít liên lạc lại. Sau rồi, tôi phát hiện ra anh "thân thiết" với một chị cùng khóa, chị ấy cũng là hàng xóm cũ của gia đình tôi, tôi xem như là chị gái, vì lúc nhỏ có chuyện gì tôi cũng chạy qua nhà chị an ủi. Rồi tôi nói chuyện với chị tình hình của anh bây giờ là vậy đó, chị chỉ nói một câu: "Đàn ông, con trai bây giờ không nên tin tưởng đâu em".

Lúc đó, xem như tôi hiểu vấn đề. Với suy nghĩ ngây dại, vội vàng mà tôi đã quyết định chia tay anh không nói lý do. Anh khi đã khỏi bệnh thì tìm hiểu, giải thích với tôi nhưng chị kia liên tục gửi những tin nhắn tình cảm của anh gửi cho chị ấy. Bẵng đi một thời gian khá lâu, tôi thấy anh cũng không còn liên lạc gì với chị, cũng thấy chị có người yêu khác, tôi đã quyết định quay lại với anh. Từ đó, tôi cũng cảm nhận được sự thật lòng mà anh đã dành cho mình, anh bắt đầu học nấu ăn, đi chợ, đưa đón tôi đến chỗ học, chỗ làm. Tôi rất cảm động.

Được một thời gian, tôi phát hiện ra anh đi chơi với người khác (bạn cũ chung lớp với tôi). Ban đầu anh quanh co, lấp liếm, sau mới chịu thừa nhận và biện minh rằng: "Tại anh thấy chuyện này không đáng để nói cho em biết". Tôi giận, sợ lại như lúc trước nên nói lời chia tay, anh một mực phản đối và xin lỗi rất nhiều, hứa sẽ không giấu diếm gì tôi nữa. Giờ lòng tin của tôi dành cho anh thật sự không thể tròn đầy như trước. 

Hàng ngày, tôi vẫn lo học lo làm, lo trang trải cuộc sống. Vì dù 19 tuổi thôi nhưng tôi đã tự lo cuộc sống của mình, không phụ thuộc vào ai, thời gian tôi dành cho anh luôn tranh thủ mọi lúc, mọi nơi; lúc nghỉ trưa cũng tranh thủ nói chuyện, hỏi han. Tôi nói anh không tin, anh nghĩ gia đình vẫn lo cho tôi. Vì anh lớn thế này, gia đình anh còn chu cấp đầy đủ, huống gì thân con gái, mà còn nhỏ dại như tôi.

Chính vì vậy, anh không chạm đến cuộc sống thật của tôi được, sự đồng cảm và thấu hiểu từ đó không còn nữa. Tôi bắt đầu nghi ngờ anh nhiều hơn, kiểm soát anh bằng cách cài định vị nhưng lần nào cũng vậy, định vị một nơi và anh ở một nơi. Do áp lực công việc, học hành và tiền bạc, thậm chí chuyện gia đình nữa, khiến một cô gái mới lớn như tôi không còn sức lực để chống đỡ mối tình này. Tôi đã quyết định chia tay anh dù trong lòng còn yêu.

Rồi sau đó tôi biết anh đã qua đêm với một cô gái khác ở Vũng Tàu, nơi mà chúng tôi đã có quá nhiều kỷ niệm. Anh và tôi vẫn liên lạc với nhau, anh nói trở thành như vậy là vì muốn trả thù con gái, trả thù tôi vì anh đã bị nói lời chia tay quá nhiều. Sau đó tôi tình cờ chứng kiến cảnh anh và cô hàng xóm cũ tình cảm, thân mật đi ăn uống. Tôi run lẩy bẩy, không chạy xe nổi. Ghen ư? Lấy tư cách gì mà ghen. Buồn thì rất buồn, chẳng biết nói gì nữa rồi.

Một thời gian sau, tất cả đã nguôi ngoai, nhưng tình cảm của tôi dành cho anh cũng chưa chịu cạn đi chút nào. Tôi đã nói chuyện lại với anh, anh nói nếu tôi không đa nghi, ghen tuông tào lao thì anh sẽ không bức bối và đối xử với tôi như vậy. Quan trọng, tôi nghĩ ở đây chính là sự thấu hiểu trong tình yêu. Anh muốn bắt đầu lại với tôi. Tôi có gặp lại vài cô gái mà anh đã trêu đùa (do anh toàn quen trúng những người tôi quen, không rõ tại sao lại vậy), đều nhận được câu nói dạng như: Anh yêu thương tôi thật, bản tính đàn ông con trai bây giờ đều lăng nhăng này nọ, dù vậy nhưng trong lòng vẫn chỉ có một hình bóng. Tôi cũng mủi lòng, cũng suy nghĩ xem cơ hội bắt đầu lại có được không. Thế nhưng đến khi tôi gặp anh với chị hàng xóm, anh lại khẳng định: "Em có quyền buồn, nhưng anh thì không sai". Tôi hiểu trong tình yêu không có đúng sai, chỉ có yêu, không yêu hoặc hết yêu mà thôi. Một người con trai nói yêu tôi nhưng lại để tôi có quyền buồn thì tình cảm này có xứng đáng được tôi tôn trọng và đón nhận lại nữa không?

Bây giờ tôi nhận ra, do đã quá tổn thương từ nhỏ, nhạy cảm quá mức nên giờ mới yếu đuối như vậy. Hay do tôi đã quá yêu anh mà mù quáng không nhận ra được đúng sai? Rõ ràng tôi cảm nhận được tấm chân tình của anh nhưng niềm tin và sự tôn trọng tình cảm của anh không còn như trước. Liệu tôi có thể bắt đầu tin tưởng anh hay người nào khác nữa không? Xung quanh tôi cũng nhiều chàng trai tốt nhưng không hiểu sao tôi không dành tình cảm của mình cho ai được, cứ vùi đầu vào học tập và làm việc mà vẫn không thể quên anh. Tôi có lẽ cũng không muốn buông tay anh, anh cũng vậy. Mong bạn đọc chia sẻ và cho tôi lời khuyên.

Hoa

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top